phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không cần phải che giấu, không còn phải gượng gạo đóng vở kịch nhạt toẹt đó nữa rồi. từ dạo ấy trở đi, gia đình càng trở nên hạnh phúc. đặc biệt là khi cậu và anh không phải che giấu ánh mắt dành cho nhau.

bà ngoại hằng ngày nấu những bữa cơm ngon, mẹ jina kể cho taehyung nghe về những điều mà anh còn chưa biết về cậu. cuộc sống cứ vậy mà trôi qua êm đềm, luôn sẽ có một khoảng thời gian bình yên như thế. jungkook hớn hở vẫy tay khi thấy anh cùng với ông ngoại đã đi chợ chiều về, hôm nay bà ngoại có hẹn với mấy bác vậy nên từ sớm đã không ở nhà. dù sao bà cũng ít khi ra ngoài để tìm gì đó khuây khoả vậy nên cả nhà ai cũng đều khuyến khích để bà yên tâm đi chơi, hẳn là khi trời chập tối bà sẽ trở về. mẹ jina thì luôn ở trong phòng cùng cái laptop của mình, đối với cậu và anh thì là kì nghỉ còn cô vẫn phải hoàn thành công việc vì sợ trễ tiến độ, cũng không sung sướng gì mấy, vui cái là được ở gần con mà thôi.

"vậy hôm nay ai sẽ nấu cơm đây?" ông ngoại nhướng mày, ông hiếm khi đi chợ, tuy đây không là lần đầu tiên nhưng việc đó ổng còn có thể đảm nhiệm, chứ vào bếp thì tuyệt nhiên không.

jungkook dùng tay làm hiệu ứng, cậu nở nụ cười: "taehyung chứ ai."

anh bật cười, hôm nay anh sẽ thay bà ngoại để nấu một bữa cơm gia đình. dù sao jungkook cũng không tin tưởng tay nghề của ai bằng tay nghề anh, cậu hằng ngày đều được taehyung chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống dĩ nhiên hiểu rõ khả năng nấu nướng của anh. jungkook giúp anh đem mấy thứ đồ vào trong, chợt nhận ra mọi thứ nhiều hơn bình thường, cậu thắc mắc xoa cằm.

"hyungie, sao anh và ông ngoại mua nhiều quá vậy?"

taehyung đeo tạp dề vào, lấy mớ rau sống mới mua ra, xả nước chuẩn bị rửa sạch.

"hôm nay đông người."

"đông người?"

lời vừa dứt, một giọng nói lanh lảnh từ bên ngoài vọng vào: "nhớ busan khiếp luôn ấy."

đợi đến khi người nọ vào nhà, jungkook đã trợn tròn mắt vì bất ngờ. park jimin đã về đến rồi này, vừa nhìn thấy nó cậu đã lập tức chạy ùa ra.

"tôi về rồi đây jungkook."

"bất ngờ thật sự luôn, tôi còn tưởng phải chờ thêm vài ngày nữa."

jimin bật cười, nháy mắt: "có điều này sẽ còn khiến cậu bất ngờ hơn nữa."

lần lượt từng người một xuất hiện, jung hoseok mặt không đổi sắc đang cầm giúp nó mấy cái túi đồ nặng trịch. vẻ mặt hắn bực dọc, jimin, em người yêu của hắn như muốn dọn cả tủ đồ về đây, những thứ đồ không mấy cần thiết nó cũng cố mang theo cho được. điều đó khiến hắn có chút không vui, nhưng lại chẳng dám cau có để quở trách em người yêu một câu nào. hắn liếc mắt, đưa một tay lên vẫy vẫy: "chào jungkook."

cậu cúi đầu: "chào anh hoseok."

hồi nhỏ toàn xưng mày tao, mặc dù biết hoseok lớn tuổi hơn. thế mà chẳng màng đến mấy việc xưng hô đó, đứa nào đứa nấy ùa vào chơi không để ý tuổi tác là bao. hình như mọi người đều đang chào hỏi ông ngoại ở bên ngoài, trái tim của cậu đập liên hồi, một cảm giác hồi hộp thật khó tả.

"đây là jungkook?"

người nọ vừa bước vào, chỉ ngắm nhìn jungkook, chớp chớp mắt. nhìn cậu một lượt thật kỹ càng, so với lúc ban đầu có chút giật mình thì giờ đây trên nét mặt điển trai đó vẫn chưa hết bàng hoàng. chỉ là jeon jungkook trông cũng khác quá, khiến người nọ không nhịn được xuýt xoa. cậu chớp chớp, nhìn mãi một lúc lâu, nhìn không dời nửa điểm. người này quen tạo cho jungkook một cảm giác thân thuộc, nụ cười năm nào vẫn không thay đổi, hành động nhẹ nhàng như thuở bé. một cái tên xoẹt ngang qua tâm trí của cậu, jungkook e dè cất lời:

"anh có phải...anh seokjin?"

kim seokjin vội vàng ôm chầm lấy cậu, đứa em năm nào của anh cũng nhớ ra anh rồi này. seokjin cầm tay cậu, không ngừng ôn lại kỉ niệm xưa: "jungkook nhớ không, hồi đó em bị sốt anh mang bánh và trái cây qua cho em đó. rồi có lúc em muốn làm vòng tay tặng taehyung, em đã đến tìm gặp anh nữa. jungkook có nhớ không hả?"

"em nhớ, nhớ chứ." cậu gật gật đầu, nở nụ cười.

điều mà jungkook lo lắng, đó chính là vô tình lãng quên đi những hồi ức đẹp đẽ nhất. thế mà khi đối diện với kim seokjin, từng hình ảnh năm xưa như hiện hữu trước mặt. cậu vô cùng xúc động, không biết phép màu nào đã giúp cậu vào những lúc cậu rất cần như thế nào? chỉ sợ não cá vàng lại quên mất những người quan trọng đã từng đến bên.

"thế có nhớ tôi không?"

bóng người cao lớn tiến vào, trên tay cũng đang xách vài ba túi đồ lỉnh kỉnh. nhướng mày hỏi cậu. jungkook ngờ nghệch, đứng một hồi lâu vẫn chưa đưa ra câu trả lời. cậu ái ngại gãi đầu, bĩu môi quay đầu nhìn anh người yêu ở đằng sau. taehyung một thân mang tạp dề, đi tới, chống hông: "kim namjoon, lúc bé hay sang nhà anh seokjin chơi."

rồi anh lại nhún vai, cố tình nói chậm chậm từng chữ: "bây giờ anh ấy sắp đưa seokjin về nhà mình luôn rồi."

một tràng pháo tay vang lên, mọi người cười lớn. không ngờ namjoon hiếu học năm xưa giờ đã chuẩn bị có gia đình, người đó lại còn là anh seokjin đa tài. cuối năm nay sẽ tổ chức hôn lễ, kim namjoon vì thế mà tranh thủ phát thiệp mời. seokjin chỉ biết cười trừ, cậu nhóc hậu đậu năm đó, nay sắp sửa trở thành chồng của anh mất rồi. ai cũng đều thấy xứng đôi, khi đứng cạnh nhau hai người hợp nhau đến lạ.

jungkook ngó trước ngó sau, vẫn không thấy bóng dáng cần tìm thì đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói, người nào đó vẫn còn ngái ngủ chậm chạp tiến vào.

"kiếm anh mày hay sao?"

min yoongi lười biếng kéo vali, bộ dạng chán chường như một chú mèo xù lông khi bị đánh thức. jungkook nhớ yoongi rất kỹ, khi học đại học từng gặp lại một lần. min yoongi có làn da trắng khiến ai cũng phải ghen tị, và mỗi lần nở nụ cười đều ngọt ngào vô cùng. thế nhưng hiếm khi như thế, yoongi toàn híp mắt nói buồn ngủ mà thôi.

"anh yoongi." jungkook nhoẻn miệng cười, trong lòng như nở hoa. nhớ năm xưa người anh này từng bảo rằng nếu có đứa nào dám bắt nạt cậu thì hãy nói với anh, anh sẽ thay cậu xử đứa đó.

"thằng taehyung nhăn nhó gì vậy, thấy mấy anh về con không vui hay gì?"

người phụ nữ đeo kính râm, kéo cái vali để sang một bên, khoanh tay nhìn vẻ mặt thất thiểu của con trai mình. ấy thế mà, mẹ taehee lại thình lình xuất hiện.

"con đang suy nghĩ xem nấu bao nhiêu đồ ăn thì đủ."

thế mà mọi người lại bật cười vì câu nói của kim taehyung, những tiếng cười vang lên giòn tan. căn nhà nhỏ rộn ràng hơn bao giờ hết, jungkook cứ cười mãi thôi. có lẽ đây mới chính mà món quà đặc biệt nhất mà cậu được nhận, chính là món quà mà anh đã đặc biệt chuẩn bị từ trước. ngay từ khi anh hứa rằng sẽ tặng quà cho em nhỏ của mình sau kì thi, anh đã cất công liên lạc với từng người. mặc dù ai cũng rất muốn trở về nhưng để sắp xếp vào cùng một khoảng thời gian thì vô cùng khó khăn, mọi người ai nấy đều phải cùng nhau cố gắng cả tháng ròng không nghỉ nhiều, chỉ để hoàn thành nốt công việc, với hi vọng sẽ cùng nhau đón kì nghỉ quý giá nhất.

kim taehyung cúi đầu, thì thầm với cậu, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai: "đây là món quà anh dành tặng em bé."

khi mọi người quây quần bên bếp lửa, cùng nhau nướng thịt để ăn mừng. bà ngoại vừa về, nhìn thấy những đứa cháu nhỏ năm ấy cùng nhau bày trò trong con ngõ này, trong lòng xúc động không thôi. mấy đứa lớn nhanh quá, bà nhìn đứa này mà nhầm thành đứa kia. khoảng thời gian cô độc của hai ông bà lại vì khoảnh khắc này mà biến tan, bảy đứa cháu năm ấy đều đã lớn khôn rồi, yêu thương cả bảy như những đứa cháu ruột rà của mình. chỉ vì cái tình làng nghĩa xóm nó đáng quý quá, hai ông bà bao nhiêu năm mới cảm nhận được, mới biết, nó ấm áp như thế nào.

"thật sự thì tụi con rất nhớ mọi người."

seokjin là anh lớn, thay mặt các em nói lời từ tận đáy lòng. khi trưởng thành, ai cũng đều có những bận rộn riêng, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, ở ngoài kia có biết bao nhiêu đổi thay rồi. thế mà khi trở về busan, nơi mà bọn trẻ cùng nhau lớn lên dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, bè bạn ở cạnh nhau dẫu nắng hay mưa. lại cứ như sống lại những ngày thơ dại, nhớ da diết, nhớ vô cùng. ngay cả bản thân mỗi người cũng trưởng thành đến khó nhận ra, làm sao biết được có bao nhiêu đổi thay để trở nên chững chạc hơn?

chỉ cần tấm lòng năm ấy vẫn vẹn nguyên, không một giây mai một, thì bảy đứa trẻ cũng giống như một gia đình. họ có bảy người, nhưng họ là một. điều gì gắn kết mỗi cá nhân sau mười ba năm xa cách? là điều gì thiêng liêng đến như vậy?

tất cả chỉ gói gọn trong hai từ mà thôi, vì chúng ta chính là "tuổi thơ" của nhau. cái tuổi thơ mà ai cũng hằng mong ước được đắm chìm trong cuộc sống bộn bề này, mơ được một lần sống lại mà không hề hối tiếc.

"nhớ lúc nhỏ, taehyung xa cách lắm ấy."

nghĩ lại, hoseok bật cười. nhớ cái lần hắn đến tìm jungkook đi chơi, mà khi ấy cậu lại đang ở bên nhà anh. taehyung gay gắt không chịu cho cậu đi cùng hắn, mà cũng không đồng ý sẽ chơi chung. chỉ đến khi jungkook quay trở vào nhà, dỗ dành thế nào ấy lại đồng ý.

"anh làm gì mà đến nhà tôi ầm ầm vậy? còn dám kêu tên jeon jungkook, tin tôi thẻo lưỡi anh không jung hoseok?"

taehyung bên này đang gắp thịt cho cậu, cũng lên tiếng trả lời: "hồi đó em ích kỷ lắm, em không nghĩ là mình sẽ chơi với mọi người."

"lúc nhỏ mày hay học mà em, cũng xứng đáng quá nhỉ? thủ khoa công nghệ thông tin?" yoongi nhướng mày, chầm chậm thưởng thức xâu thịt thơm lừng.

kim taehyung cười lớn, chẳng là không có ai chơi thì chăm học hơn thôi. người lớn còn bất ngờ khi anh kể rằng, vào năm bảy tuổi anh đã hỏi jungkook một câu như thế này "thì hiện tại đơn được thành lập như thế nào?" thật ra có rất nhiều đứa trẻ thông minh, còn giỏi hơn cả taehyung lúc đó nữa cơ, và đây chỉ là một câu giản đơn thôi mà. nhưng không biết là bây giờ mọi người đã hết bất ngờ chưa? chứ lúc đó kim taehyung siêng học kinh khủng, được mẹ taehee đẩy mạnh mảng tiếng anh thế nên đi học hoài.

"được, vậy cậu đố đi."

"được thôi, tôi đố cậu, thì hiện tại đơn được thành lập như thế nào?

à mà, nếu còn có ai chưa trả lời được câu hỏi đó, thì hơi hỏng đấy nhé.

"còn anh thì sao yoongi? anh là anh chơi gian lắm luôn á." hoseok bên này không nhịn được liền lên tiếng, nghĩ sao chơi bịt mắt bắt dê mà yoongi đeo kính rồi nằm phơi nắng. coi ghét không chứ?

"anh cũng vậy mà anh nói ai." jimin liếc mắt, bĩu môi.

hoseok gãi đầu, lúc đó chỉ vì hắn không muốn em người yêu của mình bị thua, thế nên mới cố tình kéo jimin chạy đủ chỗ.

"anh làm gì vậy? nếu cứ chạy vòng vòng thế này sao mà taehyung thắng nổi?"

"nhưng mà anh không muốn em thua."

"vậy nên anh mày mới không bị bịt mắt ván nào chứ." min yoongi nở nụ cười, cái nụ cười hở lợi đặc trưng, ngọt ngào như mật.

nói chứ ai cũng mến một min yoongi mạnh mẽ, không ngại vì em mình mà đòi lại công bằng. cho đến tận bây giờ, cái tính cách và phong thái của yoongi cũng chưa từng thay đổi. cảm giác gần gũi do yoongi mang lại, rất đặc biệt.

"taehyung chơi dở ẹc." yoongi tặc lưỡi, lắc lắc đầu.

bởi ta nói, học cho cố vô rồi không biết chơi cũng chả bắt được con dê nào cả.

"lại nhắc đến bịt mắt bắt dê, cái thằng taehyung này nè."

jimin cắn một miếng thịt, sau đó nói tiếp: "nó cũng quá đáng lắm luôn."

hoseok lập tức tiếp lời: "nó ngây ngây sao đó cái bị té, nên là em với jimin hỏi quá chừng luôn. cái nó kêu nó không sao, mà lát sau quay qua jungkook thì nó mếu máo kêu đau."

"jungkookie, đau."

mọi người cười lớn, kim taehyung thuở ấy lưu manh không ai bằng mà. những mẩu chuyện nhỏ nhặt như thế ông bà cũng như mẹ jina và mẹ taehee đều không biết, riêng hai người mẹ, từ lúc bé đã cảm thấy hai đứa con mình có những hành động quá mức thân thiết vậy nên mới lẳng lặng nói chuyện riêng. không ngờ lớn lên lại thành thật, taehyung và jungkook thành đôi luôn rồi. taehee hất vai jina, nở nụ cười.

"mình và cậu, vậy mà cuối cùng lại là người một nhà."

"hân hạnh." mẹ jina bật cười, chỉ cần hai đứa hạnh phúc, bao nhiêu lời dèm pha trên đời này cô đều có thể chấp nhận.

"jungkook cũng gian lắm nha, thiên vị taehyung thôi." jimin huýt vai cậu bên cạnh, cười tinh nghịch.

jungkook mỉm cười: "mọi người đều biết rồi hả?"

"tôi cột nhẹ lắm, có thể nhìn thấy được. nếu bị lâu quá mà không bắt được ai, cứ bắt tôi nhe. để tôi thay taehyung làm người bị bịt mắt."

"biết chứ, đến cả anh seokjin và namjoon không chơi mà còn biết jungkook cố tình bịt mắt cho taehyung như có như không." yoongi bĩu môi, đúng là gian, mà là gian tình. chỉ tội một min yoongi vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ phải chứng kiến hết tất cả, dỗi quá nên đi kể lại cho hai anh namjoon và seokjin nghe.

"chơi như hai đứa bây thì thôi kéo về nhà chơi với nhau đi, toàn thiên vị thôi à."

"anh nhớ taehyung và jungkook ấy, hai đứa nó ngộ lắm, cứ tới tìm anh thay phiên để làm vòng tặng đối phương." seokjin xoa xoa cằm, nhớ hai đứa trẻ lanh lợi chủ động đến tìm anh, bảo anh dạy cho cách làm vòng tay.

jungkook muốn tặng vì cậu đã lỡ làm hỏng món quà mà bà nội tự tay là cho anh, vì vậy nên đã không lơ là một giây nào. nhiều lần kim đâm trúng tay, mếu máo mấy câu rồi lại làm tiếp.

"em có sao không?"

"em đau."

taehyung cũng tự tay làm, chỉ vì anh sợ rằng lỡ mai sau có lạc nhau hay quên mất nhau, kỉ vật này sẽ giúp cả hai tìm được nhau.

"cái này là lời xin lỗi sao? hay là quà kỉ niệm?"

taehyung tự nói rồi tự lắc lắc đầu phủ nhận: "không phải đâu, đây chính là kỉ vật của tình yêu."

tối muộn, mọi người vẫn mải mê chuyện trò về những chuyện đã cũ. thế nhưng "cũ" là đối với thời gian chầm chậm trôi mà thôi, trong lòng mỗi người, tất cả hồi ức ấy vẫn đều rất mới mẻ. mỗi lần hàn huyên kể lại, không ai nhịn được cảm xúc đang dâng lên mãnh liệt trong lòng.

"ngày mai, chúng ta đến bãi cát trống nhé."

vậy là trởi hửng nắng, mọi người tíu tít cùng nhau ra bãi cát trống năm nào. sao mà thấy lòng mình nặng nề, nhìn chốn nhỏ đã có nhiều sự đổi dời, không cầm nổi nhớ thương. không còn mấy tấm ván gỗ cũ kỹ được người ta chất thành đống ở đây nữa, một chỗ nằm ổn áp do yoongi "tự chế" cũng đã biến mất hoàn toàn. vui vì có thể được một lần nữa đến đây, có mặt tất cả mọi người. nhưng tiếc, tiếc cho câu "vật đổi sao dời", mọi thứ lặng lẽ phai màu không còn giống hệt như lúc xưa.

bãi cát nhỏ năm đó, bảy đứa trẻ mải mê xếp hàng. mất rất nhiều thời gian để ổn định vị trí, bấy giờ, tất cả đều muốn cùng nhau chụp lại một tấm. nhớ như in jimin đứng cạnh hoseok, tiếp đến namjoon và seokjin. min yoongi lấy trong túi áo, một cái kính đen bé bé mà bản thân đã đặc biệt chuẩn bị, rồi đi loanh quanh để kiếm một cái ghế, muốn khắc hoạ lại hình ảnh năm xưa. khi mà yoongi đứng lên cái ghế gỗ cao nhất ở phía trên. kim taehyung và jeon jungkook đứng cạnh nhau, đôi bàn tay năm nào vẫn giữ chặt lấy đối phương, không bao giờ buông.

vẫn luôn như thế, chỉ là ai cũng có người mình thương, người mình yêu ở ngay bên cạnh.

"chúng ta có bảy người, nhưng chúng ta là một gia đình đúng nghĩa."

nụ cười nở rộ trên môi, trưởng thành rồi và may mắn làm sao khi bảy đứa trẻ năm ấy đều được sống một cuộc đời an yên, dung dị. mọi thứ đều được họ tái hiện lại như thuở bé, chỉ khác một điều là, không cần phải đặt máy nữa vì ông bà sẵn lòng giúp họ lưu giữ kỉ niệm quý giá này.

"jungkook sao thế này?

"sao lại khóc?"

mọi người nhìn jungkook đang lau nước mắt, xấu hổ mà vùi vào lòng của taehyung bên cạnh. tất cả không nhịn được, cười phá lên, rồi ùa tới xoa đầu cậu. namjoon vỗ vai cậu: "nhớ không hả, vừa khóc vừa cười, ăn mười cục..."

nhớ chứ, nhớ da diết. chỉ là, sao mà nỗi nhớ ấy lớn lao quá, khiến nước mắt không ngừng rơi. nhớ cái hồi cởi áo dầm mưa, nhớ cái hồi đầu trần dang nắng, nhớ cái hồi tất cả chỉ là bảy đứa trẻ thơ dại cùng đùa vui dưới bãi đất trông hiếm người.

cảm ơn vì đã cho chúng tôi được gặp nhau, cùng đắm mình dưới những cơn mưa rào bất chợt, cùng cười phá lên mỗi khi quấn quýt pha trò. khoảnh khắc này, bức ảnh ấy, ngàn lượng vàng cũng không thể mua được, vì nó là vô giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook