Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bây giờ mày có nói cho tao biết hay không đây?

Nhã Uyên nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Cô cũng chỉ cười trừ, cố tránh né nhưng thấy con bạn mình đã muốn nổi máu điên nên cô đành nói:

- ai thèm dấu mày chứ. Tao chỉ mới biết cái anh này cách đây vài hôm. Chưa có cái gì hết đó. T tin mày là bạn tao nên mày sẽ hiểu mà. Ha.

- ừ rồi rồi. Coi như tao tin mày đó. À mà để tao nói cho mày biết là bạn trai tao tên Tuấn Anh. Anh này làm cùng lĩnh vực với anh bạn trai của mày cả hai đều kinh doanh như nhau.

- vậy sao mày gặp được ổng vậy?

Cô đánh lạc hướng con bạn nhưng không ngờ nhỏ lập tức đoán ra mưu đồ của cô liền trừng mắt lên nói:

- mày tính đùa với tao à?

- thôi thôi tao xin lỗi. 

Cô bỗng dưng thấy có ba người con gái tiến lại phía cô. Theo con mắt mỹ quan của cô thì họ ăn mặc trông chẳng có tí nào gọi là lịch sự, nhìn bỗng dưng khiến cô ngứa mắt. Càng nhìn càng ghét. Cô quay lại nói chuyện với lại Nhã Uyên. Vừa cầm ly nước lên uống, họ bỗng dưng gọi tên cô:

- Lâm Nghi? Cô là bạn gái mới của anh Minh Phương sao?

Cô hơi nheo mắt nhìn bọn họ rồi nghĩ trong đầu 'kẻ mình phải giúp anh ta né đây sao, đúng là rắc rối mà thôi đành nhập tâm giúp vậy.'

- đúng vậy chính là tôi đây. Các cô muốn gặp tôi có chuyện gì sao?

- cô biết có chuyện là tốt đó.

Cô vừa nhìn vừa thấy cái môi đỏ chói của cô ta thì trông thật khiến cô muốn tìm một thứ gì đó bôi đi cho trông 'sạch sẽ'

- cô liệu đường mà tránh xa anh ấy ra.

Cô gái mặc chiếc váy đỏ đứng giữa hai cô gái còn lại chỉ tay vào cô và nói.

- cô nghĩ cô là ai chứ?

Cô khẽ cười nhẹ và nói với họ. Nhã Uyên đứng ngay cạnh thì liền cười thầm.

- tôi chính là bạn gái của anh ấy.

- tôi chưa từng nghe anh ấy đề cập đến việc này. Cô có mắc chứng ảo tưởng không nhỉ sao tôi thấy cô có vẻ hơi ngu ngơ và mơ màng.

- cô dám nói tôi vậy sao? Thật đáng ghét. 

Cô ta cầm ly rượu vang lên tính hất về phía cô. Nhưng vô tình bị cô bắt bài nên đã hất ngược vào người hai cô gái kia.

Cô khẽ cười.

- haizzzz thật đáng tiếc váy của các cô ướt rồi kìa mau chóng đi thay đồ đi không thì người ngoài nghĩ các cô là người hậu đậu đó.

Mặt của họ đỏ lên như là uống rượu vậy. Họ dậm chân la hét chói tai rồi mới chịu đi. Cô càng ngày càng thấy bữa tiệc này thú vị.

Bỗng nhiên anh từ phía sau đi tới, đặt tay lên vai cô, cô nhẹ nhàng quay đầu, mặt anh cúi khá sát mặt cô lúc ấy, cô nghe được giọng trầm ấm của anh: 

- em hơi nặng tay rồi.

Cô đỏ mặt nhìn anh. 

- chỉ một chút thôi mà.

Sau một lúc, mọi người dần dần tập trung lại. Có vô cùng nhiều những người con gái xinh đẹp cùng nhưng người có danh tiếng đưa theo con cái hoặc vợ của mình tới để quảng bá. ( vợ của họ đi chung coi mắt chàng rể hoi nha : by tác giả)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhchau