Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc vừa mới được bắt đầu, tiếng nhạc vừa mới nổi lên, một người MC bước ra và giới thiệu về bữa tiệc tuy là nói theo mục đích kinh doanh nhưng thực chất là về việc kén vợ. Ở đó có rất nhiều người đến với tư cách là những chủ tịch của những công ty lớn và trông khá chững trạc, họ cũng tới tìm vợ để thoát kiếp 'Ế'.

Anh kéo cô ra khỏi chỗ đó đi đến một nơi khuất mặt mọi người. Anh ôm eo cô rồi nói:

- em có muốn chúng ta hẹn hò không?

Cô đơ mặt ra nhìn anh. Có chút bất ngờ, bối rồi, rồi mặt cô đỏ dần, giọng cô trở nên ấp a ấp úng:

- nhưng mà... em với anh chưa.. tìm hiểu gì hết mà.. làm ...sao mà có thể..

- có thể chứ trong thời gian quen nhau anh muốn tìm hiểu em cũng không muộn.

Anh nở nụ cười khá là bí ẩn khiến cô hơi có cảm giác lo lắng. Nhưng cô lấy lại tinh thần và nhìn anh rồi gật đầu. ' Chuyện gì cũng có thể mà.' cô tự nhủ trong lòng mình. Vì sợ bị phát hiện đang làm 'chuyện xấu' mà cô đã kéo anh ra chỗ khác đứng. Anh đứng với cô một lúc thì kêu với cô ra đứng với bạn đi anh có việc với vài vị khách nên cô đã nhanh chóng tiến tới chỗ người bạn thân của mình.

- mày với ổng vừa đi đâu mà mờ mờ ám ám vậy?

Ánh mắt dò xét lại vừa ghé qua, cô lại mau chóng đánh trống lãng.

- anh bạn trai mày đâu rồi? Sao mày lại đi hỏi tao vậy? 

- Ổng đi có việc rồi. 

Nó thở dài rồi lại cùng cô uống nước và trò chuyện. Khi bữa tiệc chưa kết thúc, thì anh và Tuấn Anh hai người họ kéo tay cô và bạn của cô cùng nhau đi về rất sớm. Hai anh cùng nhau chở hai cô tới một căn biệt thự gần biển. Cô xuống xe nhìn mắt cô tròn xoe 'trời ơi còn đâu là thiên đường nơi đây chứ còn ở đâu chứ.' 

Cô càng bất ngờ hơn nữa là con bạn cô nó ở đây cùng bạn trai nó. 'trời ơi mình toàn sống và chơi chung với những kẻ lừa gạt nha'. Mọi người cùng nhau vào căn biệt thự ấy. Cô muốn sốc văn hóa. Người nhà của cô đang ở đây. Còn có cả gia đình của anh và hai người còn lại. Cô thật sự chỉ muốn nằm xuống và nghĩ đây là mơ, trong một ngày mà cô gặp quá nhiều chuyện,

Cô cầm điện thoại lên coi mấy giờ để coi có phải mình mơ không và cô vô tình thấy hôm nay đã là tháng 2 rồi. Mọi người đang đi chơi xuân sao? Đã bao lâu rồi cô chưa xem lịch. Cô chỉ nghĩ cứ có pháo bông là qua một năm nhưng không ngờ thời gian chưa gì trôi nhanh quá khiến cô quên hết tất cả rất nhanh và giờ đã là tháng 2. Thấy cô ngơ ngơ, anh ngõ nhẹ vào trán cô:

- em uống nhiều quá hả? Nay nhân dịp tết tới xuân về nên anh đã liên lạc với mọi người để về đây nên em không cần phải lo.

- vâng em biết rồi, mà có ai biết chuyện của em với anh không nhỉ?

- anh chưa nói gì mà. Cứ ngồi nói chuyện đi đã. Rồi một lát anh sẽ nói.

Anh cười rồi dặn cô cứ lên phòng thay đồ trước đã. Cô vừa hoàn hồn lại nghe anh nói rồi nghĩ ' kể cả đồ mình cũng ở đây, bây giờ cô phải làm sao, ngại chết đi được.'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhchau