Chương 17 : Chúng ta có quan hệ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi có một người phục vụ đến bên cô kính cận vỗ nhẹ vào vai 
  " Ngôn tiểu thư xin mời vào trong chuẩn bị bài thuyết trình cho cuộc toạ đàm à "
  Cô cười nhạt cố lấy lại một ít tinh thần rồi theo chân người phục vụ vào phía sau sân khấu  , ngay lập tức một người quản lí đưa cho cô một chiếc Micro và một xắp tài liệu , cô thở phào một cái rồi chỉnh tề trang phục nhẹ nhàng bước lên buổi tòa đàm
  " Cảm ơn mọi người vì đã đến cuộc tòa đàm đấu thầu của' hòn đảo du lịch' " Giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng tuy hơi run của cô vang lên cả hậu trường liền rơi vào im lặng tập trung lại quay mặt lại sân khấu , quả là người thượng lưu có khác rất văn minh . Tuy là MC của đài phát thanh trong thời gian dài nhưng chưa bao giờ cô trực tiếp đối mặt với nhiều người như thế này nên vẫn có chút áp lực , Ngôn Mộc Tinh đảo mắt nhìn dưới khán đài ánh mắt cô cụp xuống dừng lại dưới hình bóng của người con trai một thân tây trang ở góc bên phải khán đài cô biết anh cũng đang  nhìn cô nhưng trong ánh mắt ấy là một sự xa lạ , lạnh nhạt , không một chút cảm xúc , Ngôn Mộc Tinh liền áp chế lại tinh thần tiếp tục nhỏ giọng mở đầu cho bài thuyết trình
    " Tôi tên Ngôn Mộc Tinh.. Là người đại diện cho '  hòn đảo du lịch ' ......" Huyên thuyên mạch lạt một hồi cô cũng nhẹ nhàng nói câu kết thúc , cả khán đài đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.. Cô cười nhẹ cuối đầu rồi bước xuống sân khấu mắt cô lúc này đã không kìm chế được nữa mà đã ướt đẫm , tại sao anh và cô lại phải có ngày trở nên xa lạ và khoảng cách lại lớn như thế này chứ.. Nhưng cô đâu biết thời điểm cô bước xuống sân khấu cũng có người tiêu sái rời khỏi khán đài ...

***
Tới phòng hóa trang thay quần áo cô liền ngồi thụp xuống bàn trang điểm ôm lấy thân mình nước mắt không thể khống chế tuôn như mưa , phải chi thời gian có thể quay lại nếu lúc đó cô có thể đi cùng anh thì dù là mất tích cô cũng đã được ở bên anh rồi...
  " Tuấn Khải.. ..em nhớ anh nhưng không thể đến bên để ôm lấy anh được " Nước mắt ngày càng nhiều thì từ đâu có một chiếc khăn tay màu trắng sạch bóng xuất hiện trước mặt cô ,Ngôn Mộc Tinh hơi do dự rồi cũng cầm lấy " Cảm ơn " nước mắt làm nhòe Đi nên cô không thể nào thấy được người đó , Tym cô giường như ngừng đập khi lấy khăn tay lâu khóe mắt sao cô có thể quên được cái mùi hương nam tính làm cô mê luyến này , Cô liền ngước đầu nhìn người đó , Cô giật thoát mình trước mắt cô là anh người cô nhớ nhung vô cùng , cũng chính là người đang làm cô rơi nước mắt , Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cô , rồi khẽ nhíu mày

   " Chúng ta có quan hệ ? "

------end chap ----------

Anh à nhớ lẹ đi để em còn end truyện nữa chứ 😔😔😔

  
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic