Chương 18 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chúng ta có quan hệ "
Câu nói của anh như đâm mạnh vào tym cô , mặt cô ngơ ngác ra ,anh là không nhớ cô là ai.. Nói thẳng  anh  đã mất trí nhớ . Lòng cô run lên một cái nhẹ nhàng nắm lấy tay anh , Vương Tuấn Khải không đẩy tay cô ra mà nhìn chằm chằm vào cô
  " Vương Tuấn Khải... Em là Ngôn Mộc Tinh bạn gái của anh.. Anh nhớ ra không " Cô giường như giốc hết hy vọng mắt thu tất cả biểu hiện của anh vào , Anh nhắm mắt lấy tay ôm đầu mặt trong hết sức khốn khổ ..bắt đầu loạng choạng mơ hồ lặp đi lặp lại tên
   " Mộc Tinh... Tiểu Tinh " cô ôm chặt anh , cầm lấy tay anh sờ lên mặt mình " Đúng em đây, Tiểu Tinh của anh ... Vương Tuấn Khải em nhớ anh rất nhiều.... Đây là lần thứ hai chúng ta cách xa nhau nhưng kì thật em vẫn không thể nào thích ứng được " Anh nhanh chóng đưa tay ôm lấy cô như muốn hòa nhập cô làm một , sau đó lấy đôi môi cương nghị phủ lên bờ moi đỏ mọng của cô nhưng chưa kịp tiến sâu hơn thì giọng nói ngoại quốc từ cửa phòng chạy vào gọi một tên tiếng anh mà cô nghe thấy hoàn toàn xa lạ
   " Karry.. " Giọng nói cô ta nghe thật êm tai , cô ta đi đến khinh bỉ nhìn cô rồi nếu lấy tay anh , anh nhanh chóng rời bỏ moi cô nhìn cô ta nhàn nhạt nói một câu ngoại ngữ cô nghe hiểu
  "  ra ngoài đợi tôi "  Cô ta nghe lời rời khỏi cửa phòng nhưng cũng không quên để lại cô một ý cười mỉa mai , lòng Cô nhói lắm có lẽ bây giờ anh không cần cô nữa rồi , nhưng nụ hôn vừa rồi là sao một nụ hôn xin lỗi vì cô đã ngu ngốc đợi anh trong nhiều năm cô cười nhạt đẩy anh ra , nhưng anh nhanh chóng ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô đầy vẻ thâm tình
  " Tiểu Tinh tuy anh không thể nhớ hết tất cả về em , nhưng anh chắc chắn một đều em rất quan trọng với anh... " Cô nức lên chôn đầu vào lòng ngực quen thuộc bắt đầu khóc lớn .

  Anh không nhớ tất cả về cô không Sao , cô chỉ cần anh biết cô là người yêu anh đến chừng nào là đủ rồi , cô sẽ làm tất cả ký ức về anh với cô sẽ sớm quay lại .
 

End chap...
Chấp này hơi ngắn, xl nha vì bữa giờ phải nói là mình kiểm tra đến ngợp thở luôn á, nên ra hơi lâu....mong mọi người thông cảm cho .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic