Chương 19 : Người bạn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ánh nắng nhè nhẹ khẽ chiếu rọi qua khe lá phản phất Lên cô gái nhỏ bé đứng trước cổng nhà hàng , cô đứng đây đợi anh cũng đã hơn 15' so với thời gian từ hầm xe Lên cũng có chút lâu nhưng Ngôn Mộc Tinh cũng không để ý lắm , vui vẻ an phận trên bậc thang trước cổng cho đến một lúc sau chiếc Max màu xanh xanh đậm sang trọng đậm chất tây âu dừng trước mặt cô , Ngôn Mộc Tinh liền cười tươi bước đến xe, nhưng nhanh chóng nụ cười trên môi cô liền trở nên cứng nhắc khi thấy đằng sau xe là hai bóng hình nam thanh nữ tú an tĩnh ngồi , Vương Tuấn Khải anh không nhìn cô , tim cô hơi thắt lại nhưng từ trong xe liền có một chàng trai trẻ bước đến gần cô cung kính mở cửa xe ở vị trí ghế phụ
  " Mời Ngôn tiểu thư " 
   Cô cười nhẹ liền thu chân vừa định bước xuống cầu thang
" không cần đâu , tôi chợt nhớ ra mình còn có chút việc...không thể Đi cùng tiên sinh, xin lỗi "
  Không đợi cô có thể rời Đi cửa kính xe đã kéo xuống anh nhàn nhạt nhìn cô nói
  " lên xe Đi "
Cô không nói gì cúi thấp đầu " Không cần đâu , em có việc liên lạc anh sau vậy"
   Anh cũng không nói gì nữa chỉ gật đầu sau đó kéo cửa kính xe, xe lăn bánh chạy ra khỏi khách sạn

   Ngôn Mộc Tinh đứng đó cười nhạt, cô và anh bây giờ đã xa lạ đến thế rồi sao, tuy anh bị mất trí nhớ nhưng cô lại không có cơ hội để mình có thể làm anh nhớ lại cô rồi.....

- - - ------------
" Karry về rồi đấy à "
Chiếc xe vừa đỗ trước sân thì ngay từ phía cửa nhà người đàn bà tóc màu hạt dẻ ăn mặc sang trọng đậm chất cổ điển phương Tây cầm ly rượu vang đo Đi ra cười ôn nhu hỏi
  " Vâng, Alice phu nhân " Anh nhàn nhạt lễ phép trả lời người mẹ không cùng huyết thống trước mặt mình
   Cô gái trên xe lúc này cũng chạy xuống cúi đầu chào người đàn bà kia rồi dùng giọng nũng nịu nói
" Alice phu nhân a, karry hôm nay đi dự đàm phán lại bị một con yêu nữ mắt đen dụ dỗ bỏ lại con đấy "
   Bà ta nhướn mày nhìn anh đã vào nhà ngồi từ khi nào và ngồi an tọa trên chiếc salon làm bằng da thật màu trắng toát
   " Karry?  Ta nhớ trước đây con đâu để tâm đến phụ nữ "
    " Cô ấy là người bạn đời của tôi trước khi tôi mất trí nhớ , tôi sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi " Chỉ một câu nói đã khẳng định tất cả sự tinh tưởng của anh giành cho cô

  Alice cười tao nhã " Được rồi  , nều con đã xác định đó là sự thật thì cứ bù đấp cho cô bé đó "
   Cô gái nãy giờ bị xem là không khí nghe câu này cũng bắt đầu rú Lên
  " Allice phu nhân , còn con thì sao , Karry không phải là bạn trai của con sao  "
    Anh nghe câu này cũng không phản ứng gì lẳng lặng lên phòng , bỏ lại Alice đang nhìn cô gái kia một cách nuối tiếc
   " Ta xin lỗi,  ta sẽ không để con bị thiệc thòi, ta sẽ tìm cho con người con trai phù hợp với con hơn " 

  .--------,
End chap
Ta đã quay lại sau những ngày chữa trị bệnh lười đây 😁😁
   Mọi người chắc chắn có người đang chuẩn bị giống ta hoặc đang thực hiện chiến đấu với đống đề cương giày cộm để thoải mái bước vào phòng thi đúng không ?
   Vậy chúc mọi người thi hảo hảo tốt nha 😊😊
   Zô đề nào làm trót lọt đề đó,  mang lại thật nhiều vinh quang 😉😉😉

   KenNguyenBao thi tốt ơi là tốt nè.... Về đây e kiếm quà thưởng cho nha.... À đừng quên quyển All In loveless cho em nx đó.. Hí hí 😁😁😁😘😘😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic