Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị cứ sống cho người khác, luôn nhìn cảm xúc của người khác, vì chị sợ người ta bị tổn thương, để rồi khi mọi chuyện đã qua giờ ngoảnh mặt lại, người bị đau nhất lại là chính mình.

Vì ai đó không hiểu được mình, vì ai đó luôn làm trái tim mình co thắt từng nhịp đập, vì ai đó mang đến hạnh phúc rồi lại vội vàng đánh rơi... Có ai biết rằng, đằng sau những nụ cười là những giọt nước mắt rơi âm thầm lặng lẽ. Có ai biết được đằng sau một người mạnh mẽ, là những nỗi buồn lặng lẽ giữa đêm khuya.

Sẽ thật đau khi buông tay một người mà mình muốn níu giữ, nhưng nếu thật đắng cay, khi níu giữ một người đã muốn buông tay.

Có những yêu thương âm thầm nhưng dai dẳng và đôi lúc có những khoảng lặng êm ái đến nát lòng.

Trong cuộc đời này luôn luôn có những ngả rẽ mà chính bản thân mình cũng không biết được rằng, mình sẽ đi hướng nào và bước vào ngả rẽ nào, cái ngả rẽ đó có phải là lối đi đúng cho phần đời còn lại, hay chỉ là những lựa chọn sai lầm để rồi phí hoài thời gian ta dành cho sự sai đường đó, thời gian có chờ đợi ta, có cho ta cơ hội để sửa chữa những sai lầm đó chăng, và cũng chính nhờ những ngả rẽ đó đã giúp ta nhận biết được bản thân mình cần gì, muốn gì. Khi người ta không còn chút gì đó thì họ sẳn sàng gạt bỏ mình ra ngoài trái tim không thương tiếc.

Hai người giờ là hai lối rẽ khác nhau, đi về hai hướng khác nhau, thì có lẽ kiếp này vẫn ngược lối đi, dù rằng vẫn cùng tồn tại chung một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí.

Tất cả giờ chỉ là riêng lẻ, cô đã chọn theo cách của mình, còn chị âm thầm rời đi, cuộc sống an yên sẽ thích hợp với chị hơn, không có những bon chen, không có sự giành giật cảm thấy nhẹ nhàng mà buông bỏ tất cả. Khoảng thời gian đã qua chị đã cố gắng rất nhiều, cô gắng trong mọi chuyện, giờ có lẽ chính là lúc chị phải nghỉ ngơi, chị được là chính mình.

Yêu đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép, vì chị sợ rằng một mai sẽ không còn được là chị em mà là người dưng ngược lối không chung đường. Cái nỗi sợ đó của chị hôm nay đã xảy ra, dù rằng bản thân đã cố gắng để mọi thứ được như lúc ban đầu vốn có, nhưng bao kỳ vọng nay đã vội vàng tan biến.

---------------

Cô tự mãn và đắc thắng với bản thân rằng, đôi lúc phải quyết đoán và thật cứng rắn thì mới làm được việc lớn và cô đã làm được khi buộc chị phải rời khỏi nơi này. Cô sẽ làm được có khi hơn cả chị để đưa công ty ngày càng đi lên với tài quản lý khôn khéo của mình.

Và cô nói được sẽ làm được, mọi thứ không khó đối với cô, các bộ phận hoạt động ăn khớp với nhau, sản phẩm được khách hàng đón nhận có phản hồi tích cực và ủng hộ ngày càng nhiều hơn. Cô bận rộn nên cũng không còn thời gian để tâm đến những chuyện đã qua và dần dần cô cũng quên hẳn luôn chị, chị có ra sao cũng không liên quan đến cô.

Chỉ có một điều cô đang lo là không biết nói sao với ba mẹ khi mọi chuyện cô tự quyết không nói gì với ông bà.

Có khi ông điện thoại về hỏi thăm thì cô viện lý do chị bận nên không nghe máy được. Ông điện vô số máy chị không tín hiệu thì cô nói dối rằng máy chị hết pin... ông nghĩ là chị bận thật, cô nói sao thì ông bà nghe vậy, cô tìm mọi cách để kéo giãn tình thế, làm sao ông bà biết được cô đã làm những chuyện gì ở bên đây.

Được một thời gian như thế, ông bà cảm thấy không an tâm, linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành nên ông bà quyết định bay về để xem mọi chuyện thực hư ra sao.

Hôm nay cô đi làm về khuya, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, cô mở cửa bước vào với tay mở đèn, đèn bật sáng, cô giật mình khi thấy ông bà đang ngồi trên bộ sofa tự lúc nào rồi. Cô ngạc nhiên sao ba mẹ về không báo trước, cô vừa mừng lại vừa lo.

- Ba mẹ, sao ba mẹ về không báo trước với con, rồi ngồi đây sao không mở đèn.

- Báo trước sao biết được con đi làm về trễ như vậy. - ông nghiêm nghị nhìn cô.

- Ba mẹ về từ khi nào vậy? - Cô dồn dập hỏi thăm.

- Mẹ và ba con tới cũng lâu rồi, muốn cho con bất ngờ đó mà. - Bà Chan nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái mà bà luôn yêu thương.

- Con bất ngờ thiệt luôn.

- Con về rồi còn Woonsen đâu sao ba không thấy.

Nghe ông hỏi vậy cô bắt đầu hơi lo, sẽ có chuyện sắp xảy ra.

- Dạ thưa ba, chị... chị dọn về nhà cũ ở rồi ba. - Cô hơi ngập ngừng.

- Cái gì?

Cả ông bà đều đồng thanh phát ra câu đó, ông nghe cô nói vậy liền bật đứng lên không thể nào ngồi yên được, điều ông bà nghi ngờ bấy lâu là đúng không sai.

- Tại sao chị con dọn đi, mau nói cho ba nghe, là con đúng không, con làm gì chị con buồn đúng không?

Ông quá nóng giận không kiềm chế được nữa nên la lớn.

- Là tự chị dọn đi, con có làm gì chị đâu.

- Paula à, gia tài của mẹ chỉ có hai đứa con, đáng lẽ chị em con phải thương yêu, đùm bọc nhau, sao con để chị con về bên đó sống một mình vậy. - Bà Chan cũng không ngờ mọi chuyện xấu đến vậy.

- Chị tự đi con có đuổi đâu mà ba mẹ trách con.

- Rồi con cũng để cho chị con đi hay sao?

- Chị muốn đi sao con cản được.

- Được rồi, giờ con hãy nói cho ba nghe đã xảy ra chuyện gì? - Ông cố giữ bình tĩnh để hỏi rõ mọi chuyện như thế nào.

Cô thấy ông giận dữ, biết là không thể không nói được, huống hồ chuyện này liên quan đến chị. Cô luôn biết ông bà lúc nào cũng thương yêu chị và hãnh diện về chị rất nhiều, có đôi lúc làm cô cũng chạnh lòng.

- Thì từ ngày ba mẹ bắt con phải kết hôn với chị, con luôn xem chị như người chị làm sao mà cưới được, kể từ đó con luôn tìm mọi cách tránh mặt chị. Chị hiểu được điều đó nên chị muốn dọn về bên đó để không phải gượng gạo khi ra vô gặp nhau, không phải sống chung một nhà mà né tránh nhau mãi được.

- Sao con không nói cho ba biết, nếu ba không về chắc gì con nói, ba mẹ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đúng không. - Đôi mắt ông giận đỏ ngầu nhìn thẳng vào cô.

- Con không muốn ba mẹ buồn nên con không dám nói. - Cô lí nhí trong miệng.

- Thôi ông, con cũng nói hết rồi, với lại Woonsen vẫn còn ở bên đó, con bé có đi đâu đâu, hôm nào mình qua đó nói chuyện với con cũng được mà.

Nghe bà nói cũng phải, ông từ từ trấn tĩnh lại, không chất vấn cô nữa, dù chị có dọn đi chỗ khác nhưng ít ra ông biết được chị ở đâu, làm gì cũng đỡ lo hơn. Ông không ngờ cớ sự lại bắt nguồn từ quyết định của ngày hôm đó khi bắt cô và chị kết hôn, ông cũng không ngờ cô lại dấu ông không cho ông biết gì cả, đến khi về thì mọi việc mới vở lẽ ra.

Cô coi như thở phào nhẹ nhỏm khi thấy ông không hỏi nữa, kéo dài tình thế được lúc nào hay lúc ấy.

.

.

Đêm đã khuya, lại thêm đi chuyến bay dài ông bà cũng đã mệt nên về phòng nghỉ ngơi mọi chuyện để tính sau.

Cô về phòng cũng không thể nào ngủ được, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô cũng không biết là mình làm đúng hay sai, kể từ ngày đó cô không thoải mái, lòng luôn cảm thấy bất an, tim cô có đôi lúc lại đau nhói từng cơn mà chẳng hiểu được nguyên nhân vì sao và do đâu mà như vậy.

Mới cái chuyện chị dọn đi thôi mà ông bà đã chịu không nổi, không biết nếu hay tin chị rời khỏi công ty ông bà sẽ như thế nào, lại thêm không phải tự chị muốn đi mà mọi chuyện là do cô ép buộc, thì chắc rằng ông bà sẽ rất sốc, ông bà có chịu đựng được không. Mọi chuyện thật sự rất kinh khủng, không dám tưởng tượng.

---------

Cả đêm hôm qua cô không chợp mắt được bao nhiêu, cố ép giấc ngủ mà không tài nào ngủ được, sáng nay cô dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ để đi làm.

Vừa từ cầu thang đi xuống cô nhìn thấy ông bà đã ngồi sẵn ở ghế rồi, cô bước từng bước ngập ngừng đi xuống.

- Sao ba mẹ thức sớm vậy?

- Trái múi giờ lại thêm lớn tuổi rồi nên cũng khó ngủ lắm con.

- Thưa ba mẹ con đi làm.

- Ăn sáng rồi đi, mẹ nấu xong hết rồi.

- Ba mẹ ăn đi, con có việc gấp sắp trễ giờ rồi.

Cô cố tình viện lý do để né tránh sự truy hỏi của ba mẹ, rồi cô bước nhanh ra cửa.

Bà tưởng rằng cô có việc bận thiệt cũng không kêu nữa.

- Con nhớ nói với chị con chiều làm về ghé qua nhà ba mẹ có chuyện muốn nói.

Ông nói với theo khi thấy dáng cô xa xa dần khuất.

- Dạ, con nhớ rồi.

Cô trả lời cho qua mọi chuyện, cho ông yên tâm.

Đến tối cô đi làm về cũng vẫn không thấy chị cùng đi, ông lại hỏi, cô trả lời chị có công chuyện đột xuất nên vừa đi công tác nước ngoài vài hôm sẽ về, vì gấp quá nên không ghé nhà được, khi nào về chị sẽ ghé thăm ba mẹ.

Cô nói vậy thì ông tiếp tục chờ vậy, một tuần dần trôi qua ông cũng không thấy gì, chờ đến lúc này thì ông không thể nào chờ thêm được nữa. Dần dần ông càng khẳng định rằng chắc chắn có chuyện gì rồi. Không khi nào mà chị lại không nghe điện thoại như vậy, không khi nào chị đi đâu, làm gì mà không báo với ông, rõ ràng cô đang giấu ông chuyện gì đây, ông không thể nào ngồi yên được nữa, ông quyết tìm cho ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro