Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng êm đềm dần trôi qua, tình yêu cả hai dành cho nhau ngày thêm nồng đậm hơn.

Một buổi chiều mùa thu lá vàng rơi lả tả trên hè phố, tiết trời hơi se lạnh, màu hoàng hôn khi mặt trời sắp đi ngủ thật đẹp, từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua làm cho từng sợi tóc mỏng manh tung bay phất phơ trên gương mặt cô đẹp tuyệt trần. Cả hai cứ nắm tay nhau đi từng bước chậm rải trên phố, qua từng con đường quen thuộc ngày nào.

Cô thích nhất khi được nắm tay chị đi dạo phố như thế này, thích những lúc chị nhìn cô cười, nụ cười của chị như liều thuốc sẽ làm cô tan hết những mệt mỏi của thường ngày, nụ cười đó sẽ tiếp thêm cho cô nghị lực vượt qua mọi khó khăn, cô yêu nụ cười của chị từ lúc nào không hay, mỗi khi chị cười là làm lòng cô tan chảy.

Đi một lúc thì hai người nghỉ chân, ngồi trên băng ghế đá ngắm mọi thứ xung quanh, sao mọi thứ bây giờ ở đây trở nên đáng yêu đến lạ.

- Woonsen, em rất thích dạo phố cùng chị vào mùa thu như thế này, thật tuyệt vời.

Cô nhẹ tựa đầu lên vai chị, chị choàng tay ngang vai ôm lấy cô vào lòng.

- Nhưng mùa thu rất buồn.

- Có chị bên cạnh em sẽ không thấy buồn.

- Thế... em không chán sao? - Chị trêu ghẹo cô.

- Không bao giờ chán, mà ngày càng yêu chị nhiều hơn.

- Thật không?

- Ui, chị lại trêu em à. - Cô lườm sang chị.

Chị quay sang nhìn cô cười, với nụ cười hạnh phúc, tim cô bỗng nhiên như ngừng đập vài nhịp vì nụ cười này của chị.

- Chị có biết là em khổ sở với nụ cười của chị lắm không? - Cô nói như hờn dỗi.

Chị ngơ ngác nhìn cô khi không hiểu chuyện gì.

- Paula sao vậy? - Chị lo lắng hỏi cô.

- Mỗi khi chị cười em lại mất ăn mất ngủ.

- Vậy thì chị sẽ không cười nữa. - Chị làm mặt nghiêm nghị nhìn cô.

- Ơ... không được.

Nghe chị nói vậy cô lại quýnh quáng lên.

- Chị chỉ cười với mình em thôi, còn với người khác thì em cấm đó.

- Hả? Sao kỳ vậy?

- Ai kêu chị có nụ cười chết người chi, em nhìn còn bị mê hoặc nữa nói chi ai. Em chỉ muốn em là người sở hữu riêng nụ cười của chị thôi.

- Vậy không phải bây giờ em đang sở hữu cho riêng mình sao?

Nghe chị hỏi vậy cô cười bẽn lẽn gật đầu rồi lại tựa đầu mình vào vai chị, giây phút này đây thật êm đềm.

- Paula, bờ vai chị tuy không mạnh mẽ nhưng rất vững chắc để cho em tựa vào, đôi tay của chị tuy không lớn nhưng rất ấm để ôm em mỗi khi đông về.

- Em cám ơn chị đã xuất hiện trong cuộc đời em, cám ơn chị cho em biết thế nào là hạnh phúc, là yêu thương, cám ơn chị vì tất cả.

Chị bất ngờ đỡ cô cùng đứng lên, cô cũng không hiểu chuyện gì cũng vội đứng theo. Chị bước đến đứng đối diện cô, rồi chị quỳ xuống trước mặt cô.

- Paula, từ lâu chúng ta đã là người một nhà, ba mẹ đã chấp nhận cho hai chúng ta thuộc về nhau, và em cũng chưa bao giờ đòi hỏi ở chị điều gì, nhưng từ lâu, chị biết rằng, chị vẫn còn nợ em một điều mà chị chưa làm cho em được, đó là một lời cầu hôn. Không phải chị không muốn làm mà là chưa đúng thời điểm và hôm nay chính ở nơi này chị chính thức được cầu hôn em.

Hành động của chị làm cô bất ngờ và vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời từ đáy lòng chị được thốt ra, cô lại không cầm được nước mắt, tuôn rơi dàn dụa trên gương mặt xinh xắn kia. Nước mắt rơi không phải chỉ có nỗi buồn mà đôi khi niềm vui quá lớn, quá bất ngờ cũng làm cho người ta rơi lệ, cô hôm nay vui quá, vượt ngoài sức tưởng tượng của cô, cô không nói được nên lời.

- Paula, em hãy chấp nhận để chị được là người một nhà với em, để chị được chiều chuộng em, yêu thương em, để chị và em là mẹ những đứa con của chúng ta sau này có được không em?

Chị vẫn còn quỳ đó trước cô, trên tay chị cầm chiếc nhẫn đưa về phía cô và chờ đợi câu trả lời từ cô.

Cô vẫn đứng đó không nói nên lời, thật sự cô không biết nói gì trước những hành động của chị, nước mắt cứ thi nhau rớt xuống trong niềm vui hạnh phúc.

Mọi người đi đường hiếu kỳ cũng nán lại, họ đứng xung quanh hai người.

- Chị gì ơi đồng ý đi. - Một bạn trẻ góp lời khi thấy cô cứ ngẩn người ra đó.

- Đồng ý đi chị. - Mọi người đồng thanh lên tiếng.

Cô thật sự choáng ngợp và hạnh phúc biết nhường nào khi được chị cầu hôn ở chốn đông người như thế này, cô không đòi hỏi ở chị, chỉ mong đi cùng chị hết quãng đường của cuộc đời này là diễm phúc đối với cô.

- Woonsen. Em đồng ý.

Mọi người vỗ tay chúc mừng cho hai người. Còn chị cũng vỡ òa trong niềm vui sướng, niềm hạnh phúc khi cô đồng ý. Chị tiến đến đeo chiếc nhẫn vào ngón tay xinh xắn của cô, lau khô những giọt nước mắt đọng trên hai má.

- Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi....

Mọi người nhiệt tình reo hò như cổ vũ thêm cho chị.

- Paula, chúng ta là một gia đình, không bao giờ rời xa nhau. Cảm ơn em đã cho chị cơ hội được ở bên em đời này, kiếp này.

- Em cảm ơn chị, vì sau tất cả chị vẫn ở bên em. - Cô rơm rớm nước mắt.

Chị nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô một cách âu yếm, ngọt ngào. Không phải là nụ hôn đầu nhưng sao lạ lẫm, khác thường, nó có dư vị gì đó rất đặc biệt, nó đánh dấu một chặng đường mới của cả hai trong cuộc hành trình này.

***

Ngôi nhà này bây giờ không khí khác hẳn khi xưa, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Ông bà giờ đã làm tròn trách nhiệm của mình với lời hứa khi xưa, thấy chị và cô quấn quýt bên nhau, cùng nhau phấn đấu ông bà rất hài lòng, giờ thì ông bà có thể an hưởng tuổi già.

- Hai đứa định khi nào cho ba có cháu ẵm bồng đây.

Cả gia đình đang ăn cơm tối, nghe ông nói vậy chị và cô ngừng đũa rồi nhìn nhau.

- Sao... sao tự nhiên hôm nay ba nhắc chuyện này. - Cô thắc mắc vì chưa hề nghe ông nói tới bao giờ.

- Ba mẹ lớn tuổi rồi cũng mong có đứa cháu cho vui nhà vui cửa. - Bà cũng góp lời cùng ông.

- Cả mẹ cũng muốn luôn hả? - Cô ngạc nhiên.

- Ừm, mẹ mong muốn điều đó lâu rồi.

Cô nghe mẹ mình nói vậy liền nhìn sang chị cầu cứu, chị không nói gì nãy giờ chỉ len lén nhìn cô rồi mỉm cười.

- Chị, chị nói gì đi. - Cô cầu cứu chị.

Cô quay sang khều nhẹ chị như để kiếm thêm đồng minh.

- Hả?... ờ... dạ tụi con nghe lời của ba mẹ.

- Cái gì vậy, cả chị cũng muốn có con nữa sao?. - Cô bất ngờ trước câu trả lời của chị.

- Mọi người đồng ý hết rồi, nhiệm vụ sau cùng là của con đó con gái. - Bà hớn hở nói với cô.

- Sao... sao lại một mình con, còn chị thì sao? - Cô cố chống chế lại.

- Thì là của hai đứa, hai đứa muốn tính sao thì tính, miễn sao có cháu cho ba là được rồi.

Chị cứ nhìn cô rồi cười cười làm cô phát điên lên được mà không dám phản ứng lại.

- Chị còn cười nữa sao? - Cô nói nhỏ đủ mình chị nghe.

- Em ăn nhiều vô nha, kể từ đây về sau em còn một trách nhiệm rất lớn, là phải sinh em bé đó. - Chị chọc cô thêm.

- Đáng ghét, sao đổ trách nhiệm lên một mình em.

Cô lườm chị một cái, rồi lại ăn một cách ngấu nghiến như muốn trút hết cơn bực tức lúc này vào thức ăn. Chị thì khoái chí nhìn điệu bộ cô rồi lại len lén cười.

---------------

Cả hai lên phòng của mình, cô cứ nằm im trong vòng tay chị mà không nói gì, khác lạ hơn mọi khi cô cứ líu lo suốt, còn hôm nay sao cô lại im lặng đến ngạc nhiên.

- Sao em không nói gì hết vậy?

Nghe chị hỏi vậy cô quày quả buông chị ra lập tức liền quay lưng lại đối diện với chị.

- Ai dám chọc cho cả thế giới của chị giận vậy.

Chị nhích lại nằm gần cô hơn rồi ôm cô từ phía sau mà thủ thỉ vào tai.

- Không giận nữa.

Chị hôn cô và dụi chiếc mũi cao cao của mình vào đôi má mịn màng của cô. Tay chị cù lét làm cô nhột nên không nhịn được bật ra tiếng cười. Cô nằm ngửa ra, nửa thân trên của chị nằm trọn lên người cô.

- Thấy ghét quá đi. - Cô nhéo yêu vào chiếc mũi của chị.

- Thế em còn giận nữa không?

- Chị thừa biết em không giận chị lâu mà. - Cô phụng phịu đôi má với chị.

Chị đặt nụ hôn rất khẽ lên vầng trán của cô rồi kéo dần xuống chiếc mũi nhô cao kia, di chuyển dần sang đôi má hơi ửng hồng kia, chị không muốn bỏ sót chỗ nào, bờ môi căng mộng của cô đang quyến rũ chị, chị không thể nào kiềm chế cảm xúc lúc này, chị muốn chiếm lấy nó ngay bây giờ và chị chạm nhẹ vào đó, thật êm, thật mềm, thật thích, cô cũng đáp lại chị một cách ngọt ngào, êm ái.

Đôi tay chị thật sự không chịu nằm yên nữa mà di chuyển khắp cơ thể cô, chị lần mò kéo trễ vai áo cô ra, lấp ló bờ vai trắng ngần quyến rũ. Đến khi cảm nhận được cái lạnh nơi chị vừa kéo ra, cô nắm lấy tay chị ngăn không cho chị tiếp tục nữa. Cô nhìn chị cười xen lẫn chút trêu ghẹo.

- Chị định làm gì em?

- Làm chuyện có baby, em còn hỏi nữa sao? - Chị trả lời cô tỉnh bơ với gương mặt hơi giang.

- Chuyện đó chị làm được sao?

- Sao không, vậy để chị thử đi.

- Chuyện đó có bác sĩ lo, chị nham nhỡ quá đi.

- Trước khi để bác sĩ lo chị muốn tiền trạm trước được không. - Chị chòm đến hôn cô.

- Woonsen không phải bằng cách này, chị buông em ra.

- Chị không buông, em không thoát khỏi chị đâu. - Chị giương gương mặt đắc thắng về hướng cô như thách thức.

Căn phòng lại rộn vang tiếng cười, cô cố thoát ra khỏi vòng tay chị, còn chị cứ ôm cô xiết trong vòng tay mình. Nhưng mà cô làm sao nỡ từ chối chị, chỉ là muốn trêu ghẹo chị thôi, một lúc thì đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn lại một màu vàng nhạt mờ ảo in bóng của hai người đang ôm riết lấy nhau cùng hòa quyện vào nhau trong cơn mê tình ái của đêm này.

*****

Sau bao lần đến bệnh viện làm thủ tục từ kiểm tra sức khỏe, đến tư vấn khả năng thành công hay không... tất tần tật mọi thứ, hôm nay đến ngày hẹn cuối cùng để biết được kết quả như thế nào. Cô vào trong chị ở ngoài đợi mà cứ nôn nóng đứng ngồi không yên.

Thấy cô mở cửa bước ra chị chạy nhanh đến, nhìn gương mặt cô không mấy vui chị đoán biết được chuyện gì đang xảy ra.

- Không được thì mình tìm cách khác, em đừng buồn. - Chị an ủi cô.

- Chị... em có thai rồi. - Cô cười và nói rất nhỏ vào tai chị.

- Em có thai rồi, thật không? - Chị mừng quá la thật lớn.

- Thật đó.

- Em giỏi quá.

Niềm vui vỡ òa trong hai người, từ đây gia đình nhỏ này chuẩn bị đón chào thêm thành viên mới.

.

.

.

3 tháng đầu của thai kỳ hành cô không ăn uống gì được, chị thấy vậy mà xót xa vô cùng, thương lắm, chị luôn ở bên cô, cô thèm gì là chị đáp ứng ngay không do dự, chị chiều cô hết mức.

Đến 3 tháng kế tiếp của thai kỳ cô đã khỏe hơn, ăn được nhiều hơn không còn bị hành nên nhìn của tươi tỉnh hẳn lên, bụng cô càng ngày càng to lên nên hơi nặng nề, đi tới lui hơi khó khăn. Chị quyết định cho cô nghỉ ở nhà không đi làm nữa, lúc đầu cô nói ở nhà buồn nên chị chiều cô, giờ thì bụng càng lớn nên khuyên cô không đi làm, cô đã đồng ý.

- Em uống sữa đi, có thấy mệt không?

Thấy cô ngồi hơi ngã ra sau, đầu dựa vào thành giường chị lo lắng hỏi thăm.

- Em không mệt.

- Cực cho em quá.

Chị hơi xót xa khi cô phải bụng mang dạ chửa thế này. Chị lấy tay mình xoa nhẹ lên bụng cô, chị rất muốn chia sẻ cùng cô nỗi vất vả này.

- Con ngoan nha đừng hành mẹ Paula nữa. - Chị áp má vào bụng cô thủ thỉ cùng con.

- Chị thích con đến vậy sao? Đợi khi con lớn mình sinh thêm một đứa nữa nha.

- Không, không, không. Một đứa thôi, nhìn em vất vả thế này chị không nỡ đâu, chị xót lắm đó.

Nghe cô nói vậy chị liền phản ứng một cách nhanh nhẹn.

.

.

Rồi ngày khai hoa nở nhụy cũng đến, chị được vào trong phòng sanh cùng cô, thấy cô đau quằn quại chị thương lắm nhưng không biết chia sẻ nỗi đau đó như thế nào, ước gì chị có thể đau thế cô, chị ở bên cạnh cô vỗ về để cô giảm bớt cơn đau.

Thời khắc trọng đại đã đến, cả hai vỡ òa trong sung sướng, nước mắt chị tuôn rơi khi nghe tiếng khóc của con trẻ. Chị lau những giọt mồ hôi trên trán cô, đặt lên đó một nụ hôn thật lâu mà lòng dâng lên niềm hạnh phúc, chị nắm chặt tay cô không rời.

Y tá ẳm đứa bé đến trao cho chị, cả một trời hạnh phúc trong chị không thể nào tả được khi nhìn thiên thần bé nhỏ trên tay. Chị đặt con nằm lên mình cô, cô ôm con vào lòng để truyền hơi ấm, niềm hạnh phúc vô biên khi ôm một sinh linh bé nhỏ đáng yêu như thế này.

- Em giỏi lắm Paula. Em và con là hạnh phúc của đời chị. Cảm ơn em rất nhiều.

Chị nhìn cô âu yếm rồi lại nhìn con đầy yêu thương mà nước mắt lưng tròng trong ngày không thể nào quên trong cuộc đời.

Trải qua bao sóng gió của cuộc đời, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với cả hai, giờ niềm vui nhân lên gấp đôi khi thành viên nhí đã ra đời.

Hạnh phúc không phải xa tận chân trời mà hạnh phúc là những điều luôn hiện diện xung quanh ta, là những điều bình dị chỉ cần cùng được làm với nhau cũng đủ để mình hạnh phúc.

--------------------------HÊT---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro