Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok (Thái Lan)

Thành phố Bangkok về đêm thật xa hoa, tráng lệ, khoát lên mình một chiếc áo hoàn toàn khác, nó được mệnh danh là thành phố không ngủ. Đường phố về đêm luôn tấp nập người, các khu vui chơi giải trí hoạt động thâu đêm và chính thành phố này cũng được mệnh danh là thiên đường mua sắm với những trung tâm mua sắm khổng lồ là nơi tập trung các thương hiệu từ bình dân cho đến cao cấp.

Ánh bình minh vừa ló dạng cũng là lúc bắt đầu một ngày mới, cuộc sống náo nhiệt quay trở lại, guồng quay cuộc sống cứ cuốn con người ta theo nó một cách không tự chủ giữa nhịp sống hối hả này.

Sáng nào cũng vậy chị dậy thật sớm, nó đã thành thói quen, tranh thủ chạy bộ tập thể dục vài mươi phút để cân bằng lại cuộc sống, lại thêm có sức khỏe dẻo dai, tinh thần thoải mái.

Thể dục xong chị tranh thủ ăn sáng rồi đến công ty làm việc, mọi chuyện cứ như thế diễn ra hàng ngày như lập trình sẵn.

Từ nhỏ cho đến lớn lên chị đều ở một mình, riết nó cũng thành thói quen. Chị muốn đi đâu, làm gì, hay có những lúc làm về muộn cũng chẳng có ai quan tâm hỏi thăm, đôi khi chị cũng thấy chạnh lòng, nhưng lại nghĩ chắc số mình đã định sẵn vậy rồi nên thôi không thắc mắc nữa làm gì. Đôi lúc cũng thèm được tiếng la mắng của ba mẹ nhưng nào có được, thấy mọi người quây quần bên gia đình mà chị ganh tị, muốn được cái không khí ấm áp đó vô cùng nhưng đó chỉ là mơ ước và sẽ không có bao giờ.

Woonsen - Giám đốc Công ty Sewa, chuyên về các dòng mỹ phẩm làm đẹp cao cấp, đây là công ty độc quyền của chị ở Thái Lan.

Woonsen chẳng kém cạnh gì cô em, chị cũng đã từng học rất giỏi, tốt nghiệp đại học loại ưu, rất nhiều công ty trong nước mời chị về làm nhưng chị đều từ chối, vì chỉ muốn đi theo con đường mình đã chọn.

Vốn vỹ chị không thích kinh doanh, môi trường kinh doanh rất khắc nghiệt, thương trường cũng như chiến trường, chị không thích môi trường ồn ào, náo nhiệt. Chị lại thích cái không khí yên bình, nơi không có những bon chen, ganh đua từng chút này, nhưng vì yêu cầu từ ba mẹ nên chị đồng ý về đây tiếp quản công ty. Chị đã có hướng đi riêng cho sở thích của mình, chị không muốn ba mẹ lo lắng và cũng không muốn cãi lời nên chị về đây làm để cho ba mẹ vui lòng.

Tuy kinh doanh không phải là con đường chị chọn nhưng khi đã vấn thân, đã chấp nhận thì phải làm tròn nhiệm vụ, phải hết mình để không phụ lại sự kỳ vọng từ ba mẹ, vì chị biết ba mẹ đã đặt rất nhiều vào chị, chị không thể nào khướt từ được.

Chị là vậy đó, luôn luôn nghĩ cho người khác, làm cho người khác vui rồi hẳn nghĩ đến bản thân mình sau cùng, đó cũng là chân lý sống của chị.

Sáng nay cũng như mọi ngày chị đi làm rất sớm, hầu như là chị thường đến công ty sớm hơn mọi người.

Đường phố Bangkok bây giờ kẹt xe thường xuyên, giao thông hỗn loạn. Người tham gia giao thông ngày một đông mà đường xá lại chật hẹp, nếu đúng giờ đi làm hay tan tầm thì chịu thua, phải nhích từng chút một để mà đi.

Chị biết thế nên phải đi sớm đỡ phải kẹt xe mất thời gian. Đến công ty chị đi thẳng vào phòng mình, ngoài đường xe cộ ồn ào, vào phòng rồi cái không khí im ắng thật dễ chịu.

Chị lấy mấy tập hồ sơ ở trên bàn xem qua một lượt để chuẩn bị cho cuộc họp.

Nghe tiếng gõ cửa chị rời mắt khỏi sấp hồ sơ.

- Vào đi.

- Chị ký dùm em mấy hồ sơ này để em gởi người ta cho kịp.

- Phòng họp em đã chuẩn bị xong chưa?

- Dạ mọi thứ đã xong hết rồi chị.

- Ừm. Còn ký gì nữa không?

- Dạ, đủ hết rồi chị.

- Mà nè, em đem cái này photo liền cho chị, chút vào họp em đưa mỗi người một bản.

- Để em làm liền.

- Em đi đi.

- Chị, cũng tới giờ họp rồi.

- Cảm ơn em, chị biết rồi.

***

Kết thúc một ngày làm việc trong lặng lẽ, chị rời công ty về nhà, ngày nào cũng vậy cứ thế trôi qua thật êm đềm.

Nhà là nơi quen thuộc nhất đối với chị, dù chị vui hay buồn thì căn nhà này có lẽ là nơi hiểu chị nhất. Mang tiếng là nhà nhưng nơi này không ồn ào, không tiếng người, chị đã quen với cuộc sống như vậy, rất lặng lẽ, rất êm đềm, bước vào đây như một thế giới khác, chị vẫn lủi thủi một mình trong căn nhà rộng thênh thang.

Trên tầng lầu ở phía ngoài ban công, chị ngồi đó bên chiếc bàn màu trắng nhỏ xinh, góc nhỏ này là nơi yêu thích nhất và là nơi chốn yên bình nhất đối với chị, chị có thể nhìn ngắm xung quanh, ngắm thành phố về đêm đẹp tuyệt vời, nơi đây chị cũng có thể hít bầu không khí trong lành xua đi bao mệt mỏi thường ngày, bộn bề của cuộc sống.

Đang thả hồn vào cảnh đêm của thành phố, bỗng điện thoại sáng màn hình chị nhìn qua và mỉm cười.

- Con chào ba. Ba khỏe không, mẹ và em khỏe hả ba?

Chị hỏi một hơi làm ông không kịp trả lời.

- Con hỏi từ từ thôi, mẹ và em con vẫn khỏe.

Rồi hai người ở hai đầu dây cùng cười.

- Con ở đó thế nào?

- Con vẫn vậy ba à. Vẫn mỗi sáng đi làm chiều lại về, thế thôi.

- Thật lòng ba mẹ chẳng yên tâm và chẳng muốn con ở một mình như vậy.

- Là do con chọn cuộc sống này, ba mẹ đừng để tâm làm gì.

Thật ra năm xưa khi ông bà rời khỏi Thái Lan, ông đã tính hết mọi chuyện, cả gia đình sẽ cùng đi, nhưng chị một mực không chịu rời khỏi nơi này, vì nơi này còn nhiều thứ đối với chị, chị không nỡ rời xa, tuổi thơ của chị ở đây, gia đình của chị cũng ở đây... nên chị quyết định ở lại.

Ông bà thấy chị cứng rắn quá nên không ép uổng, đành để chị ở lại một mình. Paula còn quá nhỏ để hiểu những gì đang xảy ra, cô bé cứ vô tư cười đùa mà không biết rằng sắp có một cuộc chia ly.

Trước khi ông bà đi có nhờ người quen chăm sóc, quan tâm chị dùm, vì khi ấy chị cũng chỉ là một đứa trẻ làm sao đủ khả năng để lo cho bản thân mình. Đến khi trưởng thành hơn một chút, chị ý thức được những gì đang xảy ra và về cuộc sống quanh mình, dần dần sống tự lập tự lo cho bản thân mình.

- Ba và mẹ nợ con nhiều lắm Woonsen à. - Giọng ông có chút bùi ngùi.

- Cuộc sống của con ở đây bây giờ vẫn ổn mà ba.

Chị là vậy, luôn luôn nghĩ nhiều cho người khác, luôn thấu hiểu nỗi lòng của ông. Chị luôn hiểu chuyện, có khi còn an ủi ngược lại ông.

- Con bé này lúc nào cũng khiến cho ba và mẹ con vui. - Ông vui khi thấy chị trưởng thành mỗi ngày.

- Con không muốn thấy ba mẹ buồn chút nào, ba mẹ vui con mới vui. - Chị nói với vẻ hồn nhiên.

- Ba vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành nên lòng ba chưa yên được.

Chị hiểu tâm nguyện của ông là gì và nỗi đau luôn theo ông ngần ấy năm qua.

- Ba đừng áy náy chuyện đó nữa, nó đã qua lâu rồi.

- Con rất hiểu chuyện, chả trách con bé Paula vô lo vô nghĩ, không biết khi nào mới chịu lớn.

- Có khi sống như Paula lại tốt đấy ba.

- Ba tính bàn với con là ba sẽ cho Paula về bên đó tiếp con.

- Biết em ấy có chịu về không?

- Lần này ba phải cứng rắn với nó mới được.

- Em ấy đồng ý về đây thì tốt rồi ba.

- Ba muốn nó về bên đó để thích nghi dần, còn coi phụ tiếp con, sau nữa là có người bầu bạn cùng con cho đỡ buồn, để con thui thủi một mình thật tình ba mẹ không nỡ. Với lại ở gần con biết đâu nó học được tính tình con cũng hay hơn sao.

- Ba tính sao thì con nghe vậy, em chịu về thì tốt rồi.

- Woonsen à, giờ ba và mẹ con cũng lớn tuổi rồi, cái sự nghiệp và gia sản này là của hai đứa, ba hy vọng con và Paula sẽ cùng nhau quản lý và phát triển đi lên.

Từ lâu rồi ông rất kỳ vọng ở chị, tin tưởng vào khả năng kinh doanh và cách ứng phó nhanh nhạy của chị với môi trường kinh doanh, chị có khả năng dự đoán và nhìn xa hơn trong lĩnh vực này. Ông cũng hy vọng Paula sẽ học hỏi được ở chị nhiều điều.

Nhắc đến Paula làm chị nhớ cô em này da diết, đứa em bé nhỏ ngày nào nay đã là một cô gái xinh đẹp, dáng người cao cao, nước da trắng sáng thật đẹp lộng lẫy.

Khi còn bé cả hai cứ quấn quít chơi đùa cùng nhau. Vắng chị một chút là cô em lại khóc đòi chị, chơi gì hay ăn gì cũng phải có cô chị thì cô em mới chịu. Chị ý thức rằng mình lớn hơn nên phải thương em nhiều hơn nên từ đó đứa em này muốn gì chị cũng chiều hết mức.

Rồi thì cái ngày định mệnh cũng đến, cả gia đình đều rời khỏi đây, mình chị ở lại trong đơn lạnh. Những ngày đầu xa đứa em chị chưa quen cứ khóc suốt, cứ chiều chiều nhìn ra cửa ngóng trông em quay về, chờ mãi không thấy, chị hiểu rằng từ đây là cách xa, là chia biệt, nhưng thời gian qua dần chị cũng nguôi ngoai phần nào sự thương nhớ.

Mới đó mà thời gian trôi qua hơn 20 năm, tuy xa nhau ít khi gặp lại chị vẫn nhớ như in những kỷ niệm ngày xưa của hai chị em.

- Nè, tụi bây dám đánh em tao hả? Dừng lại mau. - chị từ xa nhìn thấy và xông thẳng vào đánh bọn chúng.

Khi thấy cô bị chúng bạn ăn hiếp chị tức tốc nhào vô đánh trả lại, thấy chị hùng hổ tụi nó sợ quá nên bỏ chạy hết.

- Paula, em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

Chị lo lắng hỏi cô mà mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ khác xem trên người cô có bị thương không.

- Chị Woonsen em không sao. Chị đúng là người hùng trong lòng em, chị giỏi thật. - Cô nhìn chị cười tỏ vẻ ngưỡng mộ.

- Em còn giỡn được sao? Không có sao thiệt không?

- Thiệt mà, em không sao. Chị Woonsen nè, lớn lên em sẽ cưới chị đó.

Nghe cô nói vậy chị chỉ nhìn cô cười.

- Sao chị cười. Em cưới chị để chị bảo vệ em nè, có chị ở bên sẽ không ai dám ăn hiếp em nữa. - Cô nói với giọng ngây ngô.

Những câu chuyện ngây ngô của hai chị em đến giờ chị vẫn nhớ như in cho dù thời gian có làm mờ đi mọi thứ thì những ký ức đó vẫn luôn theo chị cho đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro