Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà mọi thứ cho buổi tối đã xong sau một ngày dài, gia đình 3 người luôn quây quần bên nhau, nó đã trở thành thói quen và ông bà muốn tạo sự gắn kết cho các thành viên trong gia đình, ông muốn duy trì nếp sinh hoạt này.

Ông và bà ngồi uống trà nói chuyện xưa cùng nhau, còn cô thì ngồi đó xem tivi.

- Paula, có chuyện này ba muốn nói với con.

- Chuyện gì vậy ba. - Mắt rời màn hình cô quay qua hướng ông bà.

- Ba với mẹ con đã tính rồi, gia đình ta sớm muộn gì cũng trở về Thái Lan, con thu xếp mọi thứ để về Bangkok trước đi.

Cô nghe ba nói vậy hết sức ngạc nhiên, sao ba cô lại có quyết định vội vàng như vậy.

- Sao tự nhiên ba mẹ lại muốn con về bên đó trước vậy.

- Trước sau gì thì gia đình mình cũng sẽ về bên đó, ba muốn con về đó ở để quen dần không có sự bỡ ngỡ lúc quay về.

- Ba con nói đúng đó, mẹ cũng muốn con về đó trước. - Mẹ cô ngồi kế bên cũng góp lời.

- Nhưng ba mẹ không bàn với con trước, sao vội vàng quá vậy.

- Ba cũng nói chuyện với chị con hết rồi, chị con cũng không phản đối khi con về bên đó ở.

- Công việc, bạn bè rồi nhiều thứ khác ở đây nữa con phải từ bỏ hết sao ba?

- Ba biết quyết định này rất khó cho con khi đã quen với cuộc sống ở đây. Con hãy hiểu cho nỗi lòng của người làm cha mẹ.

- Rồi có ai hiểu cho con không?

Cô phản ứng lại hơi gay gắt, nhưng ông bà hiểu cô phản ứng không sai, khi không lại bắt cô thay đổi hoàn toàn trong thời gian ngắn khó lòng mà cô chấp nhận được.

- Ba muốn con về đó, trước là phụ tiếp chị con, sau là gia đình ta sẽ về ở hẳn bên đó, ba mẹ muốn cuối đời được nằm xuống trên mảnh đất quê hương, ba mẹ không muốn ở chốn này. - Ông từ tốn nói cho cô nghe.

- Mẹ và ba con bất đắc dĩ khi xưa mới ra đi, thật lòng thì có ai muốn rời xa quê hương của mình để đến một nơi xa lạ này.

- Quyết định này con khó chấp nhận.

- Rồi chúng ta sẽ quen thôi con. Với lại để chị con ở đó bao năm qua một mình tội lắm, mẹ muốn gia đình chúng ta sum họp không phải mỗi người một nơi như thế này.

- Tại sao lúc nào ba và mẹ cũng nghĩ cho chị mà không nghĩ cho con. - Cô phản ứng ngày càng mạnh hơn.

- Sao con nói vậy. Cả hai đứa đều là con của ba, ba không nặng hay nhẹ bên nào cả, con hiểu không?

Không khí trong nhà bây giờ đã đẩy lên căng thẳng.

- Không phải vậy, con thấy ba mẹ thương chị nhiều hơn, lúc nào ba mẹ cũng đem chị ra để so sánh với con. Con biết chị giỏi hơn con, nhưng con cũng đâu thua gì chị mà ba mẹ cứ bắt con phải thế này, thế kia, phải giỏi như chị. - Đến đây thì cô không còn giữ bình tĩnh nữa.

- Con nói vậy mà nghe được sao Paula, thật lòng ba mẹ muốn con tốt hơn thôi mà.

Bà Chan vẫn giữ thái độ mềm mỏng với con mình, bà hiểu tính tình con gái, nếu cứng rắn thì cô sẽ làm tới.

- Rõ ràng ba mẹ lúc nào cũng nghiêng về chị nhiều hơn con.

- Ở đâu ra cái thói đi ganh tỵ với chị mình vậy hả? - Ông càng lớn tiếng hơn.

Bà Chan nhẹ nhàng đến bên cô ôm vào lòng vỗ về, nói phải trái cho cô rõ.

- Chị con đã chịu thiệt thòi nhiều lắm, phải sống xa mọi người, tự lo cho bản thân, còn con được sống với ba mẹ từ bé, con biết thế nào là hạnh phúc gia đình, thế nào là sự chăm sóc của người thân, còn chị con không hề có được khoảnh khắc đó. Cho nên ba mẹ muốn bù đắp cho chị con những mất mát đó, ba mẹ không hề ghét bỏ con đâu Paula, con cũng phải biết thương chị con nữa, con hiểu không.

Nghe bà nói những lời này cô có phần dịu lại, thái độ bớt gay gắt hơn.

- Ba đã quyết định rồi, con coi thu xếp mọi thứ đi.

- Ba, nhưng con không muốn đi.

- Ba mẹ nuông chiều con từ nhỏ, để giờ con cãi lời ba như thế này sao?

Ông cũng không giữ được bình tĩnh nên lớn tiếng với cô, bà thấy vậy khuyên can ông bớt giận.

- Thôi ông để con từ từ sẽ về, đừng ép con mà, rồi con sẽ hiểu mà ông.

- Từ từ là khi nào, cưng chiều mãi thành thói quen.

- Ba mẹ nên nhớ con mới là con ruột của ba mẹ đó.

- Con bé này thiệt tình. - Ông nhìn theo cô rồi lắc đầu.

Cô nói xong bỏ đi lên phòng và đóng cửa lại nhưng lòng vẫn không vui, tư tưởng cô chưa thông, cô vẫn chưa chịu chấp nhận sẽ rời khỏi nơi này.

Cô lên phòng không sao chợp mắt được, cứ nghĩ tới chuyện rời xa nơi này, mọi thứ sẽ bắt đầu lại với cô thật là khó khăn.

Từ nhỏ cô đã sống ở đây, quen mọi thứ ở đây nhất thời bắt phải từ bỏ hết cô bỡ ngỡ vô cùng, chưa thể chấp nhận được. Đêm càng về khuya cô cứ nằm đó lăn bên này xoay bên kia không sao ngủ được.

---------

Sáng nào cũng vậy, bà Chan dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho ông và cô ăn đi làm, nhiều lần ông thấy bà cực nên ông lên tiếng để ông và cô tự lo, bà cứ việc ở nhà nghỉ ngơi nhưng bà không chịu. Bà nói thức ăn ở ngoài sẽ không đảm bảo vệ sinh, ăn vậy sẽ không đủ chất nên không đủ sức khỏe để làm việc, nên bà dành phần làm hết, với lại ở không cũng buồn lắm bà không quen.

Sáng nay cũng như mọi hôm, bà đã chuẩn bị sẵn mọi thứ đã bày biện hết trên bàn, chờ ông và cô xuống.

- Paula, ăn sáng rồi hả đi làm con.

Bà gọi khi thấy cô đi thẳng ra cửa mà không ngồi xuống bàn ăn như mọi khi.

- Con không ăn đâu mẹ. Con trễ giờ rồi. - Cô trả lời bà rồi đi nhanh.

- Bà cứ để nó đi, đừng chiều nó nữa, nó lớn rồi sẽ biết tự lo cho bản thân.

Ông từ trong phòng bước ra nói với bà và có phần gắt gao hơn khi thấy cô bỏ đi ra cổng.

- Ông đừng la con nữa, để tôi nói chuyện với con cho nó hiểu. - Bà luôn dịu giọng khuyên can ông.

- Con với cái giờ cha mẹ nói không nghe còn hay cãi lời.

- Thôi ông đừng giận nữa ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ông cũng không muốn mang tiếng áp đặt con nhưng ông đã tính hết mọi chuyện trước sau gì ông cũng trở về, còn sớm hay muộn chỉ là thời gian. Ông đã chờ đợi ngày quay về này quá lâu rồi, về để làm những gì mình cần làm, những gì mình đã hứa. Lớn tuổi rồi ông đã mệt cũng không muốn bon chen chốn thương trường này nữa.

.

.

.

Cô lái xe đi mà đầu cứ nhớ chuyện hôm qua ba đã nói với mình, cô đang đấu tranh tư tưởng là có nên nghe lời ba hay là làm theo ý mình, thật sự cô bây giờ không biết tính sao.

Tới công ty cô đi một mạch lên phòng đóng cửa và ngồi im lặng thật lâu để suy nghĩ, hết ngồi rồi bật đứng lên đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài vòm trời cao rộng kia để kiếm tìm câu trả lời của chính bản thân mình.

Đứng trước cửa phòng cô ngập ngừng nửa muốn vào nửa muốn không, thôi thì đã tới đây rồi thì quyết định một lần cho xong vậy. Cô mở cửa bước vào phòng nhìn xung quanh không thấy ba đâu, cô lặng lẽ đến bên ghế ngồi chờ ông về.

Có thể đây là quyết định khó khăn đối với cô từ trước đến giờ. Từ nhỏ cho đến lớn cô chưa bao giờ gặp phải vấn đề để đắn đo như chuyện này.

Tiếng mở cửa làm cắt ngang luồng suy nghĩ của cô. Ông mở cửa bước vào thấy cô ngồi ở ghế đợi cũng không lấy làm ngạc nhiên.

- Ba. - Thấy ông bước vào cô cất tiếng chào.

- Ừm. Con kiếm ba có việc gì không? - Ông vẫn giữ thái độ thờ ơ với cô.

- Ba, ba còn giận con hả? - Cô đến bên ôm cánh tay ông rồi nũng nịu.

- Ba có giận con sao? - Giọng ông vẫn từ tốn.

- Cho con xin lỗi nha ba.

- Ba có nghe lầm không vậy?

- Con biết con sai rồi. Con cãi lời của ba là không đúng, ba đừng giận con nữa.

- Sao ba giận con cho được, chỉ hơi buồn gì con không nghe lời ba.

- Chỉ là suy nghĩ nhất thời con bất ngờ nên mới vậy, ba thông cảm cho con khi mà rời khỏi đây về bên đó sống là con phải bắt đầu lại từ đầu, nó không hề dễ chút nào ba à.

- Ba hiểu mà con. Chuyện gì mới cũng có khó khăn, có gian nan cả, nhưng cuộc sống là vậy buộc ta phải thích nghi với mọi hoàn cảnh, có như vậy ta mới tồn tại được con à.

Ông nhẹ nhàng xoa đầu cô mà dạy bảo mọi điều cho cô nghe.

- Woonsen rất thương con, con đừng so đo với chị con làm gì. Hai đứa đều là con của ba, chị em con hòa thuận thì ba thấy vui rồi.

- Con xin lỗi vì làm ba buồn, con sẽ không ganh tỵ với chị nữa đâu ba, con cũng thương chị nhiều lắm.

- Ngoan, ngoan lắm. Gia đình ta rời quê hương lâu lắm rồi, ba và mẹ con không biết còn bao nhiêu thời gian trên cõi đời này, cho nên ba mong mỏi được ngày trở về này lâu lắm rồi con.

- Ba à, con đã có quyết định rồi con sẽ về Thái Lan với chị.

- Thật sao con? Con gái ba trưởng thành thật rồi, ba vui lắm. - Ông lại cười và xoa đầu cô.

- Con sẽ bắt đầu mọi thứ và con tin con sẽ thích nghi tốt. - Cô nói với giọng rất tự tin.

Trước khi quyết định về bên đó cô đã phân vân, lưỡng lự không biết bao lần là phải làm sao, làm như thế nào, và cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. Cô không muốn thấy ba mẹ buồn vì mình, ba mẹ giờ đã lớn tuổi không biết còn bao nhiêu thời gian ở bên cô nên cô phải trân trọng khoảnh khắc này.

Nghe con gái nói mà ông vui trong bụng, cuối cùng thì ông cũng có thể nhẹ lòng phần nào khi cô chịu về bên đó.

----

Cuối cùng thì ngày cô đi cũng đã đến, mọi thứ ở đây cô bàn giao lại hết cho ba mình, cô chỉ đem theo tất cả hành lý cho hành trình tương lai phía trước.

Ngày cô đi mà ông bà bịn rịn không muốn rời, ông bà chưa quen được khi trong nhà vắng cô, nó đã mặc định mấy chục năm nay giờ thiếu vắng quá nhưng đó là quyết định đúng đắn nên ông bà không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro