Chương 1: Bắt đầu từ đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/2/1990 Trong một hộp đêm nổi tiếng nhất nhì Paris (Singularity). Hôm nay không như mọi ngày cả hộp đêm im thin thít không ai dám mở miệng, vì có khi lại ăn đạn vào mồm. Bọn chúng thì thầm to nhỏ về cái tên đang ngồi chiễm chệ trên tầng cao nhất mà nhìn xuống, tay gõ lên bàn "cộc...cộc".

Đưa đôi đồng tử lướt ngang một lượt, tên đó dừng lại nơi phát ra tiếng nói. Và ĐÙNG tên đó khụy xuống, ngã nhào về phía trước. Không biết đây là người thứ bao nhiêu hắn ta giết rồi, cái hộp đêm này đâu đâu cũng là máu, tôi thề là bạn sẽ chẳng dám mở miệng hay hé mắt. Máu thì lê láng trên sàn, các tên to tướng đứng khắp nơi. Tôi cảm giác chỉ cần thở nhẹ một cái cũng có thể có vé đi gặp ông bà.

Brenna đâu? Bà ta ngày nào cũng mạnh miệng chửi bới mấy tên côn đồ mà giờ biến đâu mất rồi.

Hắn đứng dậy, đi thẳng ra cửa mà phóng xế hộp tiền tỷ đi. Mọi người như thoát khỏi thần chết, hớt ha hớt hải, kẻ nào kẻ nấy mặt tái mét. Sau hồi hồi mọi người cũng về hẳn, để lại một đống máu. Đâu đó tiếng bước chân cùng với vài tiếng huýt sáo từ một góc khuất tiến ra, ở đâu ra đây? Một mỹ nam tuyệt phẩm, anh ta không sợ à?. Tay lướt từ bàn đến lan can cầu thang. Rồi anh ta cũng bỏ về.

Rạng sáng thì tiếng xa cảnh sát inh ỏi, bọn họ có vẻ rất vội. Tôi dám cá là do tên tâm thần đêm qua gây nên. Không biết đã là thứ bao nhiêu trong tháng này rồi, cứ cách vài ngày xe cảnh sát chạy khắp mặt đường, cách vài ngày tivi lại đưa tin có vụ thảm sát. Đây đến rồi đây:

- "Sau đây là bảng tin mới. Vào tối ngày 25/2/1998, một vụ thảm sát đã diễn ra ở một hộp đêm Singularity. Hiện trường đang bị cảnh sát phong tỏa và điều tra".

Người dân ở đây cũng không bất ngờ mấy, như chuyện cơm bữa vậy.

- Lại nữa à? Mấy tên cảnh sát chả làm được gì ngoài việc ăn cơm nhà nước.

Từ đêm xảy ra vụ việc trụ sở cảnh sát không ngày nào được nghỉ, tất cả cảnh sát điều được lệnh triệu tập. Phòng họp im thin thít vì người đang nổi điên đằng kia.

- Chuyện này là sao? Lại mất tích nữa sao? - Mọi chuyện căng thẳng dần cho đến lúc một Y nhân lên tiếng.

- Đại tướng lần này để tôi đi.

- Đại úy Jeon anh chắc chứ?

- Báo cáo đại tướng, tôi chắc chắn.

- Vậy vụ này sẽ được bàn giao lại cho Đại úy Jeon.

- Đã rõ.

Jeon Jungkook (Đại úy Jeon), một cảnh sát ngầm. Y rất ít đến trụ sở vì tất cả thông tin của Y đều được cấp trên cho lệnh giấu kín. Cấp trên sẽ không bao giờ triệu tập Y khi không có chuyện quan trọng. Để tránh lộ thông tin mật.

Làm này cũng không khác, Y được triệu tập và được bàn giao việc mới. Đôi ngươi đâm chiêu nhìn vào hồ sơ về tội phạm. Gì đây? Y đã nhìn qua bao bản hồ sơ về tội phạm rồi và đây là lần đầu tiên thấy tập hồ sơ chỉ đúng hai dòng "Kim Taehyung, con trai Chủ tịch tầm đoàn NJ tập đoàn lớn nhất nhì và rất có tiếng nói trong giới kinh doanh. Chú ý: TỘI PHẠM NGUY HIỂM".

Mệt mỏi ngã người ra sau, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Kim Taehyung treo trên tường. Bàn tay cầm cái bút bi lên mà xoay xoay, rồi phóng thẳng đến ảnh Kim Taehyung.

Sải bước về nhà, mơ hồ nghĩ về cách tiếp cận Kim TaeHyung thì một chiếc ô tô lao tới phía Y. Chưa kịp phản ứng Y nhân đã nằm trên đường cùng với vũng máu tươi, giấy tờ thì bay trắng xóa. Một hồi lâu người trong xe mới bước ra, khuôn mặt nam nhân điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Đứng nhìn người nằm trên đất, rồi cũng lấy điện thoại ra mà gọi cấp cứu.

- Phố Rivoli, gần Tòa thị chính, có người gặp tai nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro