Chương 2: Một con người khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa để đầu dây bên kia trả lời thì đã tắt máy. Khom người xuống mà vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi cười khẩy bước lên xe. Xe cấp cứu đến đưa Y nhân đi, hắn ta cũng chạy theo sau. Vừa đến cửa bệnh viện đã có người ra tiếp đón. Tiếp tân hoảng hốt gọi cho viện trưởng.

- Viện... viện trưởng, giám đốc Kim đến.

Ông viện trưởng vừa nghe đã hấp tấp chạy xuống, thở hồng hộc mà nói.

- Giám đốc, đến đây có chuyện gì không?

Hắn còn chẳng để tâm đến lời ông viện trưởng mà đi thẳng đến phòng cấp cứu. Để lại bao sự thắc mắc "Tên này đến đây làm gì?", "người kia là ai?", "Kim Taehyung mà lại đến bệnh viện vì một người lạ sao?".

Năm tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật tắt đi, hắn ta cất giọng.

- Như thế nào?.

- Thưa giám đốc, tôi đã cứu được anh ta nhưng có lẽ anh ta sẽ không sống như người bình thường. -hắn ta nhíu mày nhìn ông bác sĩ, bất chợt ông ta run lên.

- Thưa.. thưa giám đốc, anh ta bị... bị mất trí nhớ tạm thời. Giám đốc có thể... vào thăm ạ.

Hắn ta đưa ông bác sĩ cái thẻ rồi bước đi như chưa từng có chuyện gì. Ông bác sĩ cũng hiểu mà đi thanh toán tiền viện phí, phần Y cũng được y tá chăm sóc thường xuyên.

Quay trở về thực tại, đã một tuần hắn ta không tới đây. Có vẻ hắn ta cũng không quan tâm gì, được hắn cứu cũng đã là may mắn cho Y rồi.

Tan sở, bước ra xế hộp của mình Hắn ta phóng đi. Đi ngang phố Rivoli, thì hắn ta nhớ đến hôm đó. Suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định đến bệnh viện, vừa đến cửa phòng bệnh thì đã nghe một giọng nói dễ thương phát ra.

- Chị y tá ơi, chị tên là Y Tá hả? Sao ai cũng gọi chị là Y Tá thế.

Cô y tá cười khổ chả biết giải thích thế nào, nhưng cũng phải trả lời không thì cậu nhóc này lại dỗi.

- Đúng rồi đó.

- Thế thế em tên gì vậy ạ? - Câu hỏi chỉ vô tình thôi nhưng cô y tá không biết phải trả lời như nào mới hợp lý. Thì tiếng nam nhân vọng vào

- Em tên là Kookie.

Có chút hoảng khi thấy người lạ, nên Y quay sang ôm chầm lấy chị y tá. Thấy hắn đến thì cô y tá cũng hiểu chuyện mà rời đi.

Gục đầu xuống, đôi mắt bắt đầu phủ một lớp sương trắng. Thấy Y không lên tiếng hắn bước đến gần, nghe tiếng thúc thít mà đầu óc quay cuồng, ôm Y vào lòng mà an ủi. Nghĩ cũng lạ, Kim Taehyung không sợ trời không sợ đất mà lại sợ Jeon Jungkook khóc ư? Một lúc sau thì Y cũng chịu nín ngước mặt lên nhìn hắn, mặt tèm lem nước mắt nước mũi, mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao. 

- Anh đẹp trai là người nhà của Kookie hả?.

Chả biết tại sao hắn lại bất giác "Ừ" một tiếng, Aisss, chắc cũng tại cái con người đang ngồi trong lòng hắn quá ư là đáng yêu, nhìn phải đôi mắt đó sao mà dám nói "không". Nghe thế mà Jungkook vui mừng, nhảy cẩn lên.

- Anh ơi Kookie muốn về nhà, anh đẹp trai đưa Kookie về nhà nha.

Một lần nữa giám đốc Kim thiếu nghị lực trước sự đáng yêu này mà đưa Jungkook về nhà. Đến nhà Kim Gia Jungkook liền thì thào vào tai anh.

- Anh đẹp trai ơi, đây là nhà của Kookie ạ? Như cung điện vậy, nhưng rộng như thế sẽ cô đơn lắm, anh đừng bỏ Kookie nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro