Chương 3: Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Jungkook chuyển đến đã được 1 tháng, Y cũng dần quen với lối sống ở đây. Cơ mà sao Y dính người thế nhỉ? Ngốc thì ngốc thế thôi chứ Y nhân này cũng biết quản lí giờ giấc của Kim Taehyung lắm.

- ANH ĐẸP TRAI ƠI, TRỄ RỒI DẬY MAUUUU. - Dưới nhà có một con thỏ nào đó đang la lối om sòm đách thức anh đẹp trai của nó.

Nam nhân nằm trên giường ngọ ngậy, nhíu mày. Từ lúc Y về nhà Hắn chẳng ngày nào Hắn được yên. Lâu lâu lại nghe tiếng Jungkook nói "anh đẹp trai ơi, Kookie bảo", "anh đẹp trai ơi, Kookie đói", "anh đẹp trai ơi, Kookie muốn uống sữa",... Haizzz, chẳng thể hiểu nổi giám đốc Kim đây nghĩ gì nữa, chả bao giờ thấy Hắn mắng Jungkook. Vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới nhà, chưa kịp tỉnh ngủ đã hỏi Y.

- Kookie đói chưa nào?

Bế em lên rồi đi vào căn bếp, đặt nhẹ Jungkook lên bàn, ôn nhu nói. Jeon Jungkook kiếp trước chắc đã cứu cả dải ngân hà mới có được sự sủng nịnh của Kim Taehyung

- Kookie muốn ăn gì đây?

- Kookie muốn ăn bánh mì này, còn có cả trứng , phải có sữa chuối nữa nha, Kookie không ăn được ớt đâu.

Ăn sáng cùng Y xong thì hắn cũng đến NJ, Kookie thì ở nhà chơi với Bác quản gia. Tầm giờ trưa thì em khóc mếu máo, giọng nhỏ bé xíu xin Bác quản gia.

- Bác... bác quản gia ơi, Kookie muốn muốn đến tập đoàn

Nhìn Kookie nước mắt nước mũi tèm lem như thế Bác quản không kiềm lòng được mà đưa Y đến tập đoàn. Hớn hở chạy lên phòng làm việc của Hắn vừa mới tới cửa thì đã nghe tiếng Hắn. Bàn về dự án sắp tới với cô thư kí.

Mắt Y đỏ rồi, kiềm lại nước mắt Y không khóc. Không nói không rằng gì quay lưng bước đi, bóng Y khuất dần. Về đến nhà, nhốt mình trong phòng khóc thút thít, thỏ con cũng biết ghen đó. Xế chiều, Hắn về đến nhà câu đâu tiên nói ra lại liên quan đến Y.

- Kookie đâu rồi?

Quản gia lắc đầu chỉ Hắn lên phòng, nhíu mày thắc mắc. Định mở cửa vào nhưng con thỏ này hôm nay lại khóa trái cơ. Hắn lại nghĩ đơn giản là Y đang ngủ nên không làm phiền rời đi. Đã mấy ngày liền con người kia cứ nhốt mình trong phòng, Hắn xin lỗi kiểu gì cũng không nghe. Không muốn làm Y giận thêm nên cũng chẳng dám mở cửa vào, mấy ngày rồi chứ ít gì cứ để Y trong đó Hắn ta chảnh yên tâm, giận thì giận Hắn cũng quyết tâm mở cửa vào.

Hóa ra con thỏ này đang ngủ, đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt xanh sao ấy. Jeon Jungkook giật mình mở đôi người ra. Định buông lời hờn dỗi chưa gì đã ho sặc sụa. Bảo bối của Hắn bệnh rồi, nhịn ăn tận mấy ngày cơ mà.

Lại một ngày khác Kim gia im ắng lạ thường, bây giờ đã 11 giờ tối mà hắn ta chưa về. Thỏ con của hắn khóc tới nơi rồi mà không thấy bóng hắn đâu. 12 giờ kém 5, cuối cùng xế hộp của hắn cũng về đến nhà. Bốn mắt chạm nhau, Y như thỏ xù lông bỏ lên phòng. Thấy thế Hắn cười nhẹ mà đuổi theo, Hắn cứ đuổi Y cứ chạy, mãi lo chạy chân Y đập mạnh vào cạnh bàn ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro