Chương 4: "Điều tôi sợ nhất đó là sợ mất em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh mạnh vào người Hắn, vừa khóc vừa trách.

- Anh đẹp trai không thương Kookie nữa... Anh đẹp trai đi đi... đừng... đừng về nhà nữa. Bảo thương Kookie, mà bỏ Kookie ở nhà... thế... thế là ghét Kookie rồi - Mặt tèm lem nước mắt, miệng thì không ngừng nói. Hắn gục ngã trước cái sự đáng yêu này thật rồi. Ôm Y vào lòng rồi ôn nhu dỗ dành.

- Kookie ngoan nào, không khóc nữa. Kookie khóc xấu lắm đấy.

Bế Y lên phòng đặt nhẹ Y xuống giường, đắp chăn. Định rời đi, thì bị Kookie nắm áo lại.

- Anh đẹp trai ở lại với Kookie đi. Ngày mai anh đẹp trai lại đi làm nữa rồi, Kookie nhớ anh lắm.

- Kookie không sợ anh đẹp trai sẽ làm gì Kookie sao?

- Làm gì ạ? - Dùng đôi ngươi long lanh nhìn Hắn, thắc mắc.

Không nói gì Hắn cười rồi nằm xuống, một ngày dài ở văn phòng đối với Hắn đã quá đủ rồi. Nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay, cả hai chìm vào giấc ngủ. Cho tới khi con thỏ kia say giấc và bắt đầu không chịu nằm yên, chui lõm vào lòng Hắn.

- Cứ như thế này làm sao tôi dám ra tay với em đây... .

11/5/1990 Ngày hôm nay của Hắn dành cho Y. Cùng Y đi dạo, đến công viên, đi ăn, chiều cả hai đi ra biển. Đi ngang qua hàng kẹo bông Jungkook đòi ăn cho bằng được, Kim Taehyung đành mua vào Y. Quay lại không thấy Y đâu, đi tìm Y. Thì Jeon Jungkook chạy từ phía sau Hắn đến cầm lấy cây kẹo bông chạy đi.

- Yahhh em đứng lại đó cho tôi, tôi nói em đứng lại yahhhhh

Thế là họ rượt đuổi nhau cả buổi chiều. Thấm mệt, cả hai cùng ngồi bên bờ biển. Jeon Jungkook thì mãi nghịch nước. Từ đâu Hắn ôm Y từ phía sau.

- Giá như em sẽ ngốc như thế này mãi - Y nghiêng đầu khó hiểu nhìn Hắn, Taehyung cười nhẹ rồi nắm tay Y kéo đi.

- Ta về thôi nào.

Đã bốn tháng Y sống ở Kim Gia, bốn tháng Y sống cùng Kim Taehyung. Bốn tháng thật sự không dài, nhưng nó đủ biến Jeon Jungkook trở thành điểm yếu nhất của Kim Taehyung. Bất kể khi nào Y cần đến Hắn cho dù công việc bận đến đâu, hợp đồng quan trọng như thế nào, Hắn điều mặt kệ mà về bên Y. Chỉ tiết là đầu óc Jungkook bây giờ không thể hiểu được tình cảm Hắn dành cho Y.

Thời gian vẫn thế trôi đi, cho đến 22/9/1990. Hắn đang trong một cuộc họp với các cô đông, thì quản gia gọi đến. Cuộc họp đang căng thẳng nên Hắn cố tình lờ đi. Một cuộc gọi nhỡ, hai cuộc gọi nhỡ rồi ba cuộc gọi nhỡ, bắt máy lên đầu dây bên kia chưa nói hết câu thì chiếc điện thoại từ tay Hắn rơi xuống sàn.

Hoãn lại cuộc họp, đi thẳng đến bệnh viện. Trước phòng cấp cứu Hắn tức giận quát lớn "Vệ sĩ đâu? Bọn nó làm gì mà để Kookie gặp tai nạn! Tao thuê bọn mày để làm gì? HẢ!"

Tám tiếng trôi qua, cuối cùng Y cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Hắn ngồi bên giường bệnh nước mắt lăn dài trên gò má, tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho Y, tự trách bản thân không bảo vệ được Y. Rồi Hắn cũng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro