Chương 5: Singularity!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy sau cơn mê, vô thức Y gọi tên Hắn. Nhìn thấy Kim Taehyung nằm đấy tim Y như thắt lại. Chàng trai này đã thay đổi vì Y, và hơn nữa là thay đổi quá nhiều. Sợ rằng lúc Y bước ra khỏi cuộc đời Hắn, Hắn sẽ sụp đổ mất.

- Em tỉnh rồi à? Để anh gọi bác sĩ. - Nhìn cái dáng vẻ hấp tấp của Hắn, Y càng hiểu tình cảm Hắn dành cho Y lớn đến nhường nào.

- Kookie muốn về nhà. - Ôm lấy Hắn thật chặt, dụi dụi cái đầu nhỏ vào người Hắn.

- Về nhà anh đứa Kookie đi chơi biển nha, ăn kẹo bông nha.

Vào đêm 31/10/1999, Jungkook đang ngủ thì tiếng điện thoại Y reo lên. Kết thúc cuộc gọi, Y ngồi cứng đờ trên giường, nước mắt Y chảy thành dòng.

1/12/1999, Hôm nay Hắn không đi làm, vì Jungkook muốn đi công viên nước. Công viên nước hôm nay thật lạ, không thấy bóng người nào. Cũng chẳng để ý Hắn nắm tay Y kéo đi, Y đứng sau nắm chặt tay Hắn mãi vẫn không di chuyển. Nước mắt Y rơi, bỗng thốt lên hai từ "Xin lỗi". Y vừa nói hết câu, tiếng súng nổ lên.

- Cảnh sát đây, đề nghị tội phạm Kim Taehyung đứng yên giơ tay lên. Những hành động phản kháng có thể trở thành chứng cứ bất lợi đến anh khi ra tòa.

Hắn cười một cái rồi bế Y lên chạy đi, đến ngõ cục không còn đường chạy. Nép vào bức tường khất, Hắn đưa cho Y một thiết bị nhỏ.

- Đợi ở đây, cho dù chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài. Khi anh ra ngoài rồi em hãy ấn nút trên thiết bị sẽ có người đưa em đi.  

Hết câu Hắn liền ra ngoài giữ chân cảnh sát, có như thế nào thì Hắn cũng bảo vệ Y. Một tiếng súng lớn nổ ra, một lần nữa Y thốt lên từ "Xin lỗi".

- KOOKIE. - Hắn ôm lấy Y, phải người trúng đạn không phải Hắn mà là Y, cuối cùng người của Hắn cũng đến.

[Đại Hàn Dân Quốc, năm 2010] 

Đã 10 năm kể từ ngày Jeon Jungkook rời đi. Kim Taehyung đã 29 tuổi, bây giờ đang sống tại Đại Hàn, vì ở đây có ba mẹ Hắn. Đặc biệt nhất là Hắn sẽ không phải ở ngôi nhà đó, không phải đi ngang con phố nào tên "Rivoli" và không phải nhớ đến người đó. Kể từ ngày người đó rời xa Hắn. Kim Taehyung cũng chẳng còn ôn nhu nữa, ngày ngày chỉ công việc. Hắn như một con robot người lập trình sẵn. Từ nhà đến tập đoàn, từ tập đoàn về nhà, cơm thì bữa ăn bữa không. Chuyện của thế giới ngầm Hắn cũng không quan tâm đến.

Hôm nay vẫn vậy, về đến nhà Kim Taehyung đi thẳng lên phòng. Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh ngày hôm đó lại xuất hiện. Tựa lưng vào tường, lấy trong tủ ra một quyển nhật ký.

"Seoul, 18/7/2010

Mười năm rồi, tôi sống thiếu em mười năm rồi. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu tôi mơ về ngày đó. Tôi nhớ em, tự hỏi ngày đó sao lại cứu em chứ. Sao ngày đó tôi lại động lòng? Tôi là một tên ngốc, còn em là một kẻ lừa bịp. Em lừa mất trái tim tôi, rồi em bỏ đi... . Bỏ lại tôi với một đống hỗn độn, tâm tư tôi để cả ở chổ em rồi. Jeon Jungkook!"

Thời gian cứ trôi theo quỹ đạo của nó, cho đến một ngày mẹ Hắn đứa về một đứa bé tầm 10 tuổi. Vốn là Hắn sẽ chẳng quan tâm, nhưng trong một lần nghịch ngợm nó đã đụng vào đồ của Y. Những thứ Hắn luôn giữ rất kĩ, kể cả mẹ Hắn cũng không được đụng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro