Chương cuối: Em nợ một đời, em trả một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn như phát hỏa, làm đứa bé đó sợ hãi. Nắm lấy tay đứa bé kéo ra ngoài rồi đóng chặt của phòng tạo ra một tiếng thật lớn. Nhìn thấy những thứ đó nước mắt hắn lại rơi. Không cho mọi người chạm vào cũng chỉ vì sợ, sợ nhìn thấy những thứ đó lại nhớ đến Y.
Sáng hôm sau khi chuẩn bị đi làm, thì mẹ Hắn phải bay đến Paris. Hắn và đứa bé đó phải sống cùng nhau một khoản thời gian. Một năm rồi hai năm, cứ mỗi lần mẹ Hắn đi công tác Hắn điều phải chăm sóc đứa bé đó. Nói chăm sóc là thế nhưng chẳng bao giờ Hắn nói chuyện với nó. Càng lớn đứa bé càng giống Y.
Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, đứa bé quyết tâm nói chuyện với Hắn một lần, muốn hỏi Hắn về những món đồ lúc bé vô tình bắt gặp.
Sáng hôm sau thức dậy thật sớm, làm bánh, nấu vài món đơn giản đợi Hắn. Lấp ló bóng Hắn đi xuống, liền chặn lại.
- Chú ăn với con một bữa cơm nhé! Hôm nay là sinh nhật con. - Cuối mặt xuống, giọng nhỏ dần.
Không nói gì, tiến đến bàn ăn ngồi xuống. Có như thế nào hôm nay cũng là sinh nhật của nhóc. Hắn ít nhất không thích nhóc cũng phải nể mặt mẹ Hắn. Không thì bà ấy lại mắng Hắn một trận.
Không khí bàn ăn căng thẳng vô cùng. Không ai nói ai một tiếng gì. Nhóc rời bàn ăn đi lấy chiếc bánh.
Bánh đặt lên bàn, đôi mắt hắn đỏ rực. Ngìn chăm chăm vào cái bánh. Đập bàn một tiếng thật to rồi quát.
- Ai làm cái bánh? HẢ!.
Nhóc giật mình, làm chiếc bánh trên tay rớt xuống sàn. Trong đầu đầy thắc mắc.
"Tại sao chú ấy lại quát mình? Bánh kem mình làm không đẹp? ...." hàng loạt dầu chấm hỏi hiện lên trong đầu nhóc.
- Con tên gì. - Mắt vẫn cứ nhìn vào chiếc bánh.
- Jeon... Jeon Jungkook.
Đúng tên nhóc trùng với người đó, người Hắn luôn nhớ đến, luôn hy vọng gặp lại. Bỏ về phòng, ngồi vào bàn nghĩ về chuyện gì đó. Nhốt mình trong phong mấy ngày liền.
Một ngày Hắn quyết đinh hỏi nhóc cho rõ. Thấy nhóc ngồi xem phim với cô giúp việc, đinh bước đến thì nghe nhóc nói làm Hắn khựng lại.
- Chị biết không? Em thích kẹo bông, thích ngắm biển cùng với người mình yêu. Em cực ghét công viên nước, vì em từng mơ thấy mình chết tại đó đấy. Thật điên rồ rồi đúng chứ, em còn thấy một người nhìn rất giống chú Kim đang ôm em. Chị nghĩ có điên không, từ bé đến giờ chú ấy có bao giờ nói chuyện với em đâu, nên chuyện ôm em rất bất hợp lý.
Đứng đấy nghe hết toàn bộ, Hắn gọi to tên nhóc, nhào đến ôm nhóc vào lòng nói.
- Em về rồi Kookie à, em về với anh rồi!. Kiếp trước em nợ tôi, kiếp này tôi bắt em trả!.
- Em nợ anh một đời, em dùng một đời để trả. "Hai lần đến bên anh, điều do em sắp xếp. (Nghỉ)"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro