CHƯƠNG 1: chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh ơi...em về rồi nè!
   Hoàng nghe tiếng Bảo liền buông bút viết xuống chạy ra đón.
- Em về rồi hả,đi tắm rửa đi,đồ ăn để anh hâm cho.
   Cậu dạ một tiếng rồi đi vào phòng tắm rửa. Hôm nay là đã gần ba tháng kể từ ngày đó. Cái ngày mà cậu thất thểu nhếch nhác đi về nhà và gặp anh, anh lúc đó gần như không thể nhìn thấy được, cả người trong suốt,lúc ẩn lúc hiện. Cậu nhớ khi ấy cậu chỉ biết đứng đực ra đó nhìn chằm chằm anh, chắc hẳn là cậu đau buồn và hối hận đến mức sinh ra ảo giác nhưng không, anh lên tiếng phá tan sự im lặng xung quanh:
- là anh, Hoàng đây!
-----------------------------
   Vào đến nhà,anh lấy một miếng khăn giấy ướt lau mặt cho cậu,vừa lau vừa kể mọi sự việc. Sờ lấy đôi mắt sưng húp của Bảo, anh không thể kiềm nén sự đau lòng.
-Sau khi bị xe tông ,anh mất hết nhận thức, xung quanh anh bao phủ bởi một màu đen...lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân trước nhà em.... nhưng chỉ còn là một cái hồn.
   Cậu bàng hoàng và rồi cũng phải chấp nhận sự thật này. Là cậu, là cậu khiến anh ra nông nỗi này cậu có lỗi với anh nhiều lắm. Giờ phút này cậu chỉ có thể nức nở xin lỗi anh:
- tất cả là tại em...nếu em không nổi hứng đòi hỏi....thì...anh đã không như vậy...em chết ngàn lần cũng không hết tội.
   Cả căn phòng tràn đầy tiếng nức nở từ cậu, những giọt nước mắt không thể kiềm nén đang rơi xuống làm ướt cả sàn, Hoàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu
- không phải lỗi của em, là anh không cẩn thận, không nhìn đường cẩn thận nên xảy ra tai nạn....Bây giờ anh  không thể rời khỏi phạm vi căn nhà này được, em thu lưu anh nhé!
------------------------
  Trở về thực tại ,Bảo tắt van nước mặc quần áo vào và ra ngoài, mùi sữa tắm thoang thoảng nhè nhẹ làm cậu cảm thấy khá dễ chịu. Nhà cậu đang ở bây giờ là nhà thuê với giá rẻ, khá chật chội đến mùa mưa thì lại dột khắp nơi,cậu cũng không thể đòi hỏi gì thêm với cái giá này chỉ là nhà còn hai đứa em ,thấy tụi nó khổ sở vì mình như vậy cậu thật không đành lòng, cậu đã thầm rủa, chửi mắng bản thân hàng vạn lần sao lại có thể vô dụng đến thế, không thể để em mình có một cuộc sống tốt như bao người khác vì thế mỗi ngày cậu đều phấn đấu kiếm tiền chăm lo cho em mình.
- Em thất thần gì đó,mau ăn đi cho nóng. Hôm nay làm việc thế nào rồi,có ai ăn hiếp không?
   Tiếng Hoàng cắt ngang làm Bảo giật mình.
- à...dạ cũng như thường thôi ạ,không ai ăn hiếp em hết,anh đừng lo.
  Cậu nuốt từng ngụm cơm vào miệng,nó ngon đến mức khiến cậu muốn ăn thêm một chén rồi lại một chén nữa. Ngày nào với cậu cũng đầy sự mệt mỏi nhưng khi về đến nhà, nhìn anh thế này, cậu thấy sự mệt mỏi của mình vơi đi rất nhiều.
- hai đứa nhóc sao rồi anh?
- tụi nó ngủ rồi, em ăn xong cũng đi nghỉ đi, sáng học tối làm quần quật cả ngày cũng mệt lắm rồi.
   Ngón tay Hoàng vờn nhẹ tóc của Bảo, anh bất ngờ thơm vào má làm cậu không kịp phản ứng cứ đơ ra như một đứa ngốc. Trước đây,mỗi khi anh hôn lén như thế, cậu hết cả mặt trốn tránh cho đến giờ vẫn không sửa được cái tính đó, chỉ biết vùi mặt vào xuống ăn cơm.
   Ăn uống xong xuôi cậu và Hoàng cùng trải chiếu nằm ngủ, trước giờ để tiết kiệm tiền nên cậu không dám tiêu xài hoang phí ,tiết kiệm được cái nào hay cái đó. Anh hay cằn nhằn cậu sao không mua một cái nệm để nằm ,cứ nằm như vậy không thoải mái chút nào. Bảo thì cứ nghe anh cằn nhằn suốt cũng quen rồi, lúc nào cũng ậm ừ sẽ mua rồi thôi.
   Hoàng vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Từ trước đến nay,cậu chỉ nhận được cái ôm từ em mình và Hoàng, những người cậu xem là gia đình, là tất cả của cậu, cậu không ngần ngại trao họ những gì tốt nhất mà bản thân có được. Tuy rằng bây giờ anh hoàn toàn không còn tí nhiệt độ nào nhưng cậu thực sự cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ, trong vòng tay anh, Bảo từ từ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abcd