CHƯƠNG 2: QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, Bảo còn đang mơ màng thì bị Hoàng đánh thức, Hoàng căn bản không cần ngủ vẫn được nên cậu không cần lo việc đó. Cậu chậm chạp ngồi dậy ngáp một cái rõ to, Hoàng bật cười ôm cậu lên đi vào toilet.
- Hôm nay chủ nhật không cần đến trường,em có dự định gì không hay cứ đi làm ?
- dạ,phải làm chứ ạ....hôm nay em về em mua cho anh vài cuốn sách đọc đỡ chán nhé.
   Hoàng dựa vào tường, nhìn chăm chăm vào cậu:
- vậy thì không cần ,em muốn anh không chán thế thì ở nhà với anh được rồi.
   Cậu mấp máy môi như có điều muốn nói lại thôi. Thực ra tháng này cậu hơi kẹt tiền, do tuần trước sinh nhật em út, thấy nó thích chơi robot nên cậu đã mua một con khá đắt tặng em, tiền nhà,tiền điện nước tháng này lại tăng thêm cả khoản nợ ngân hàng khiến cậu đau đầu không thôi. Nếu còn thời gian rảnh, cậu thực sự muốn tìm thêm việc để làm. Vụ tiền nong, cậu trước giờ đều giấu anh,một mặt sợ anh lo cho mình và cũng vì cậu tự ti bản thân quá nghèo.
  Cậu lí nhí cầu xin anh
- anh ơi ...em.. .lỡ hứa với cô chủ quán rồi...mình không thất hứa được đâu anh.
  Hoàng khẽ thở dài , anh xoa xoa mặt tôi
- được rồi, để anh đi nấu ít đồ ăn cho em mang đi.
  Khi anh rời khỏi phòng tắm ,bàn tay đang nắm chặt của cậu mới dần buông bỏng, móng tay ghim sâu vào da khiến cậu đau nhói. Cậu thật sự cảm thấy rất khổ sở , cậu muốn bên Hoàng ,muốn trân trọng từng phút giây có anh kề bên nhưng cậu còn quá nhiều việc phải lo, trách nhiệm đè lên đôi vai cậu không thể buông xuống được,cậu cảm thấy bất lực biết chừng nào,chỉ biết cắn răng chịu đựng qua ngày.
    Hôm nay chủ nhật để mấy nhóc nghỉ ở nhà, có Hoàng trông coi anh cũng đỡ lo, mấy nhóc không biết Hoàng là  hồn nên cũng vô tư không sợ ,ngược lại cả ba chơi với nhau rất thân. Từ đây tới chỗ quán cafe cậu làm khá xa, cậu không có xe nên chỉ có thể chạy bộ đến chỗ làm,khỏi đi xe buýt tốn tiền. Vừa chạy cậu vừa nhai bánh mì,hình như hôm nay Hoàng để hơi nhiều thịt một tí.
   Đến chỗ làm , Bảo lễ phép chào hỏi chị chủ quán
- em lúc nào cũng đến sớm nhỉ? Vào trong thay đồng phục đi.
    Cậu vâng dạ nhanh chóng thay đồ rồi đi dọn dẹp chuẩn bị mở cửa quán. Cô chủ ở đây rất tốt bụng ,nhớ hôm đó ba anh em cậu lang thang từ quê lên tới đây,từ sáng đến tối xin việc không ai nhận, bụng đói meo cả lên,người thì bẩn thiểu hôi hám gặp mưa to đành đứng trú tạm ở mái hiên, ba anh em  lạnh run cầm cập may sao khi cô chủ quán chuẩn bị đóng quán nhìn thấy ba anh em liền gọi vào mời ăn uống và nhận cậu vào làm việc ,cô là ân nhân của cậu nên từ khi vào làm cậu rất chăm chỉ mong sao đền đáp được ân này.
------------------------------------
    Tất bật cả buổi đến 5 giờ chiều, có người thay ca nên cậu được nghỉ. Cậu không về nhà liền mà ghé vào cửa hàng bông gần đó mua một bó bông thật đẹp. Cậu đi bộ từ từ đến bệnh viện CYY, đây là nơi mà Hoàng đang điều trị. Cậu hít một hơi thật sâu rồi tiến vào trong, ở bên phòng của Hoàng lúc nào cũng có người túc trực bên ngoài, tim cậu thắt lại, cậu cười một cách chua chát tự trách bản thân " Hoàng đúng là con cưng bố mẹ...bây giờ anh lại bị mình hại thế này...". Nhấc từng bước tiến về phòng bệnh, khi hai người túc trực thấy cậu liền đến ngăn không cho cậu vào, chuyện này cậu tất nhiên quen rồi,chẳng ba mẹ nào muốn hung thủ lại đến gần con mình cả, mỗi khi thấy cậu, họ sẽ không nhịn được mà trách cậu ,đánh cậu,xua đuổi cậu" mày là cái đồ khốn nạn ,đm mày nếu không có mày.... thì con tao sẽ không như vậy, con tao bây giờ phải sống thực vật ....bao nhiêu ước mơ phải chôn vùi...tất cả là tại mày...thằng chó!". Cậu hiểu, cậu hoàn toàn hiểu tại sao và cậu đáng bị như thế, thỉnh thoảng trong mơ khoảng khắc Hoàng ngã xuống sau cú tông đó , khuôn mặt đầy máu và cả vẻ mặt bố mẹ Hoàng, họ đau khổ,họ căm hận,họ muốn trả thù cho con mình, tất cả ám ảnh đến mức cậu không chịu nổi, tim như ai bóp lại,cậu bật khóc nức nỡ. Những lúc như thế, Hoàng ở bên gọi cậu dậy, lau nước mắt ôm cậu vào lòng và vỗ về. Tuy nhiên chuyện xảy ra quá ám ảnh, cậu bắt đầu tái phát bệnh tâm lí. Từ nhỏ cậu đã là người hướng nội, cậu không muốn tiếp xúc với mọi người xung quanh nhiều, ở trong xóm thì cậu là đứa khổ nhất , nghèo khố rách áo ôm, chuyên đi xin ăn , nhà thì không có chỉ ngủ tạm dưới mái hiên, có hôm bọn nhóc trong xóm đi chơi đêm về phát hiện cậu đang moi thùng rác kiếm ăn thế là chúng bắt đầu trêu chọc cậu vừa mồ côi vừa như chó đi lục rác ăn. Đó là lần đầu tiên cậu bị sỉ nhục nặng lời đến vậy ,dù trước đây có nghe mấy cô chú thì thầm bàn tán nhưng cậu cũng mặc kệ nhưng lần này....hai tay cậu bắm lại thành quyền, hơi thở cậu bắt đầu thiếu kiểm soát, cậu liền xông lên đánh chúng nó. Hậu quả là hôm sau ba mẹ chúng nó đến tìm cậu, cậu trốn dưới một gian hàng thịt trong chợ,xui sao vẫn bị phát hiện và ăn ngay mấy cái tát vào mặt, mặt cậu đỏ và sưng húp cả lên nhưng cậu không dám làm gì cả chỉ biết đứng yên chịu trận. Đến tối, cậu chui vào một góc kín đáo, lấy mảnh thủy tinh nhặt được ra nhẹ nhàng cứa vào đùi mình mấy nhát, cậu lúc đó da bọc xương,ăn uống không đủ nên cứa cũng không ra bao nhiêu máu, sự đau đớn như khiến cậu tỉnh ra.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abcd