cười nhạo 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn. Tại công việc nhiều quá mà mình chưa cho ra phần hai. Có viết dỡ mong các bạn đừng chê nhé.
     Cô nhau mày. Ứ ớ vài từ không lên tiếng.
Hạo đây ư. Cậu ta làm cái j thế này. Còn những người kia. Họ là ai??
Mẹ cô nức thành câu.
" xin các cậu khẽ cho. Gia đình tôi khốn khó. Không phải không trả nợ cho cô oanh. Mà chúng tôi trả góp cho cô ấy khá nhiều. Thế nhưng cô ấy cứ lên lãi nóng. Tôi trả không nỗi nữa.
CHÁT.... Một cái tát quả trời cho. Mẹ cô ngã xuống.
Mày làm cái qoái gì vậy hả. Cô thét lên.
Làm gì ư. Mẹ mày nợ tiền chị tao. Đòi không trả còn nói láo sượt đáng cho cái tát. - 1 thằng côn đồ trong số đó lên tiếng.
Con nào thằng nào là chủ nợ tới đây đòi. Còn nhà tao không nợ lũ chúng mày. Cấm được đọng vào mẹ tao. Được làm càng. Tao làm càng cho xem. _Cô nói tiêng lớn.
To mồn nhĩ. Hạo từ từ đi tới.
Tôi tưởng ai. Hóa ra con nợ của mẹ tôi là mẹ cô. Hắn nhìn lức cô. Rồi nhìn kĩ. Hắn nỡ nụ cười đễu rồi lại tắt đi nụ cười đó chuyển sang gương mặc vô hồn.
Bốn con mắt trừng nhau. Trong thâm tâm. Cô hoang mang. Sợ hãi. Và cả phẫn nộ.
Cô nợ không trả được. Không sao. Con gái cô có thể trả thế.
Con gái tôi. _ mẹ cô nhìn cô. Giật mình đáp.
Cậu tính làm gì con tôi.
Có làm j đâu. Nhà tôi thiếu ô xin. Chỉ cần làm osin 1 năm cho nhà tôi. Thì nợ coi như trả hết. Cô ta xấu thế ai làm gì. Động còn không muốn động vào. _Nụ cười đễu.
Ô xin. Không được nó còn đi học. Có làm tôi làm. Được không cậu.
Nếu vậy mai bà chuẫn bị tiền trả đi. Còn không thì không yên đâu.
Tôi làm. Cô dõng dạc lên tiếng nói.
Tôi làm là được đúng không.
Phải.
Ok. Mai sau giờ họ tôi tới nhà cậu. Làm tới tối tôi về.
Tôi muốn cô qua nhà tôi. Ở đó. Sáng đi học. Chiều về làm ở nhà tôi.
Cậu quá lắm rồi đấy.
Sao được không. Không được thì chuẫn bị tiền đi. Tôi về. Đến hay không. Muốn cả nhà cô yên ổn thì cô cứ suy nghĩ
Hắn rút người về. Còn cô thẫn thờ. Nhìn xung quanh nhà. Nhìn mẹ cô. Tim cô như nghẹn lại. Ấm ức. Tại sao cũng là con người. Mà cô chịu mọi khỗ đau. Còn người ta hạnh phúc. Mẹ cô là ng hiền lành. Tốt bụng. Vậy tại sao cứ bị đày đọa bỡi chồng vì con. Nói tới đây cô thiết nghĩ. Oanh mẹ hào người đàn bà ấy sung sướng đủ chiều. Ăn ngon mặc đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro