cười nhạo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vô tư tung tăng bước đi. Tà áo dài ấy theo cô 3 năm. Năm nay cuối cấp rồi cô thiết nghĩ  cố gắng lên. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ráng học hành sẽ nhận được tương lai sáng. Cô vẫn hồn nhiên nâng từng bước tới trường.
Híc một hơi thật sâu. Nỡ nụ cười tươi bước tới cữa lớp.
- Aaaaaaaa - 1 tiếng hét lên. Người cô ướt sủn. Tiếng cười vang của cả lớp.
- Ôi trời ai kia. - ngân.. cô lớp trưởng kêu kì. Cô ấy là tiểu thư nhà giàu. Học lực không kém gì cô.
Cô đứng im lặng. Lạnh ngắt. Tắt hẳn nụ cười.
- chao ôi.. nguyệt đây ư.. mạ ơi... vẫn đầu tóc bù xù như tổ quạ. Bộ đồ như dẻ lâu nhà. Đôi dép như kẻ ăn xin... không khác thị nỡ..( cái kiểu mĩa mai suốt 3 năm nay... ).
Cả lớp nhao nhao. - đúng vậy. Không biết nó có gì mà được vào lớp này. Nhìn kinh tởm quá.
- nó hơn chúng mày ở cái tri thức văn hóa và đạo đức.  - tiếng quát lớn của thi thi. Con nhỏ bạn thân nguyệt.
Cái liếc mắt không vừa của ngân. Mấy ai cũng sợ và vị nễ nó. Thế nhưng với thi nó k giám lên tiếng lấy 1 từ nào. Cả trường ngân chỉ sợ thi thi bạn  cô và hào hót boy của trường. ( ck tương lai của cô đấy...)
- m có sao không. Lạnh không. T đưa m vào phòng vệ sinh. Làm khô đồ trước đã. "" sợ cô lạnh thi đưa cô vội vã đi. "
Cái cảnh này năm nào cô không gặp. Vì cô học giỏi nên được xếp vào đây. Thế nhưng nhà cô nghèo. Cô xấu xí. Vốn không có điều kiện nên cả lớp không ai đón nhận cô. Trừ thi thi . Chưa cười đc bao lâu thì cô lại ôm mặc khóc nức nỡ.
- m điên à. Mắc gì khóc. Có tao ở đây.
- họ không thích tao. Tại sao chứ. Tao nghèo à. Xấu à. Tao biết mà.
- m không xấu. M nghe tao nói đây. Bay giờ chúng nó khinh mày. Thì mày phải làm j cho chúng nó khỏi khinh. Mày giỏi rồi. Tụi nó gen ăn tức ở đấy thôi.
Cô vẫn ôm mặc khóc. Lòng nặng trĩu.
- nào đồ khô rồi. Vào lớp thôi. Tao đưa mày vào.
Hôm nay ngày học đầu tiên. Không có j nhiều nên chỉ ngồi không. Chẳng học gì nhiều. Nhìn xa xa.. chỗ trống.
--  CẬU ẤY KHÔNG ĐI HỌC.. (  nguyệt).
- này hào không đi học đấy.
- đâu... ờ nhĩ. Hay nó không học nữa.
- tao không biết đâu. Thấy trống nên hỏi.
Cô thoáng nghĩ. Cậu ta bỏ học luôn ư. Mà cũng đúng nhà cậu ta giàu có. Ở không cậu ta vẫn có tiền sài. Cần gì học.
3 tiếng trống trường. Nhanh nhĩ tới giờ ra về rồi đấy.
- sáng đi bộ rồi. Giờ t chở m về nha. " thi nháy mắt"
- ừkm.
Cô và thi. Tri kĩ. Nó gần nhà cô. Cái j nó cũng giúp cô. Nó coi cô như e gái. Vì nó là con 1. Nó nhà giàu thế nhưng chưa bao giờ nó khinh khi cô cả. Đối với cô. Nó như người chị vậy.
Về tời nhà. - CHOANG. CHOANG..
- CHUYỆN GÌ THẾ.
  Cô chạy nhanh vào. Trước mắt cô. Chén li. Tất cả đồ trong nhà đều bị đập. Mẹ cô khóc nức nỡ. Cô vội ôm lấy mẹ. Ngước mắt lên. 1 đám thanh niên. Cô sững sờ.. Hào.. sao cậu ta ở đây. Câu ta làm gì vậy. Sao lại phá nhà cô như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro