ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại lúc sáng rắn cắn. Cô còn nằm mê mệt. Cô sợ loại không chân đó. Ghê tởm.
- đừng bỏ con. Mẹ ơi con đau muốn về nhà.
Giọng nói mê sản của cô khiên anh thắt lại. Từ lúc cô có chuyện. Anh bỏ học để ở bên.
- ba ơi đừng đánh nữa. Con sai rồi. Tha cho con đi.
Nước mắt cô chảy. Rốt cuộc là cuộc sống cô thế nào. Tại sao cô lại vậy.
Anh lặng nắm tay cô. Rồi nằm cạnh ôm cô vào lòng. Có lẽ hơi ấm của anh. Cô khẽ miễm cười.
Trời đã sáng. Cô vẫn ngủ. Anh thức dạy khẽ nhẹ vì sợ đánh mất giấc ngủ của cô. Anh nhìn cô. Vuốt mái tóc khô.
- con nha đầu này. ( khự lại 1 lúc) tại sao mình lại thế với ả.
Bước xuống giường. Thay đồ. Anh xuống nhà ăn sáng và đi học. Trước khi đi anh vẫn không quên dặn bếp nếu cô tĩnh hãy làm gì đó cho cô ăn.
- Hạo à. ( một bàn tay của ngân xen vào cánh tay anh.)
- chuyện gì.
- trưa ăn cơm với ngân được không. Ba mẹ ngân đi du lịch cả rồi. Ngân ở nhà 1 mình chán lắm.
- ừ..
- thật chứ.
Mừng rỡ...
Còn phía cô. Giữa trưa mới tĩnh. Chau mặt một tú vì vết thương còn đau. Cô bước xuống nhà.
- con tỉnh rồi ư. ( cô nhạn)
Cô nhạn là người làm lâu năm ở nhà của Hạo. Cô ấy tốt bụng cũng được gọi là quãng gia thứ 2 của Hạo
- con ..
- ngồi xuống đi cô nấu cháo rồi. Con ăn 1 chút nhé.
- vâng.
- hưm. Lại thêm một con ranh mê hoặc câu chủ. ( kim)
Con gái cô Nhạn. Nhưng mơ mộng được cậu chủ yêu.
- con nói gì vậy.
- không phải sao. Đũa mốc là chòi mân son đây mà.
- thôi ngay nhé.
Cô  nhạn bưng bát cháo nóng lên gần chỗ Nguyệt.
-AAAA
Tô cháo rớt xuống đất vỡ tung toét lên.
- CON LÀM CÁI GÌ VẬY KIM. ( tiếng quát lớn của cô nhạn.)
- mày đek có tư cách ăn bát cháo này. Mày giám mê hoặc cậu chủ của tao. ( chỉ tay vào mặc Nguyệt)
- con im đi. Tránh ra. Nguyệt tay bị thương rồi. Đã bỏng còn chảy máu. Con có sao không.( lo lắng)
- con....
- cần gì lo cho cô ta thế.
- đi ra ngoài kia
- con nghe cậu chủ nói cô ta cũng là ôxin thôi.
- im ngay. Trong nhà này cậu chủ lớn hơn hay bà chủ lớn hơn. Bà chủ kêu Nguyệt ở đây không phải là như mẹ con mình. Hơn nữa con thôi cái trò này đi.
- sao mẹ bênh cô ta. Con là con mẹ đấy.
Không nói gì cô nhạn đưa Nguyệt lên phòng.
- mẹ... mẹ... ( tức giận của kim) mày đợi đấy. ( cặp mắt đanh sắt)
- cô lấy đồ băng vết thương cho con nhé.
- con có đau không.
Cô gật đầu.
- chịu khó nghĩ ngơi nhé con. Cô còn đi làm việc.
Cô chỉ gật đầu.
Tối mịt Hạo mới về nhà. Vô tới cữa. Anh vội lên phòng. Mỡ cữa. Cô lại ngủ. Anh đi ra ngoài. Xuống nhà.
- hôm nay cô ấy...
- ban nãy có ăn 1 chút. ( cô nhạn)
- còn mệt sao.
- cô ấy bị bỏng.
- CÁI GÌ... SAO LẠI THẾ.
- do tôi sơ ý cậu đừng giận.
- thôi được rồi.
Vì cô Nhạn tính hiền hòa. Lại còn là người nhà này lâu rồi. Nên anh bỏ qua còn người khác thiif...
Anh ngồi cạnh cô. Nhìn cô. Anh vốn dĩ ghét cô. Cô xấu xí. 3 năm học chung cô đều nhếch nhát. Chưa bao giờ anh thèm nhìn cô 1 cái. Từ hôm cô bước vào nhà anh. Anh đã thế với cô. Đợi cô tĩnh sẽ nói chuyện.

€€€€€₩₩₩₩₩
Xin lỗi cả nhà. Mình học nên viết vội. Hơn nữa có gì dỡ mọi người góp ý với nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro