thắt lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ánh nắng nhẹ sáng siêng khung cữa rọi vào mắt khiên cô chau mày. Vươn vai vặn người. Từ từ mỡ mắt. Thấy ngực mình như có gì đó đọng vào trong. Nhìn xuống nhìn qua.
- AAAAAAAAAAAAA
- Cái quái gì thế.
- tôi hỏi anh mới đúng. Anh làm gì ở giường tôi.
- cô nhìn lại xem cô đang ở đâu.
Định hình lại.
- (mình đang ở phòng hắn. Hic làm sao đây.)
Sao tôi lại ngủ phòng anh. Anh đõe trò gì với tôi đúng không.
- tôi dỡ trò. Hừm. Bổn thiếu gia không thiếu gái mà lại đi dỡ trò gì với một cô ôxin như cô.và cô nhìn lại mình xem. Người không ra người thế kia.( hắn lắt đầu ngán ngẫm)
- tôi... tôi...
- tôi gì mà tôi. Về phòng thay đồ chuâen bị bữa sáng cho tôi đi trể học rồi.
Cô chạy ra khỏi  phòng hắn. Lắc đầu quày quạy.

( nói vậy chứ tên háo sắc kia cũng chột dạ quá. Nói con người ta thế cơ. 🤣🤣🤣)

Trường học.

- ê con kia. ( thi)
Ngoảnh đầu.
- dạo này ở đau qua nhà không thấy. Mất tích đâu thế.
- tao đi làm thêm trả nợ cho nhà người ta.
- sao vậy làm ở đâu không nói tao.
- ờ thì.... hôm khác tao nói nhé vào lớp đi muộn rồi.
- ừ nhớ đấy. Tò mò cơ.
Cái bầu không khí như hố bom vừa nỗ lúc nào cũng chào cô trong lớp này. Vì cô nghèo xấu xí. Chỉ học giỏi nên được vào. Tuy Thi bên cạnh giúp cô nhưng cũng chỉ 1 phần nhỏ. Cô hiểu với họ cô đâu cùng đẳng cấp.
Vừa bước tới chỗ nào. Đặt tay vào gần bàn.
- Aaa ( tiếng kêu đau đớn từ cô)
- Trời ơi rắn. Rắn kìa.
- mày có sao không. Không đập chết nó đi. Tụi mày nhìn gì.
Tiếng quát lớn của thi.
Nó bò mất rồi.
Nhìn gương mặt tái mép của nguyệt. Thi đỡ cô vội vào phòng y tế của trường.
- cô ơi có người bị rắn cắn.
- nhanh vào đây.
Một lát sau.
- bạn aay sao không cô.
- không sao. rắn này may đọc ít. Cô và 1 giáo viên khác đưa em aay đi viện. Em về lớp đi có gì cô nói cho nhé.
- dạ em cảm ơn cô.
Về phía Hào vừa lên lớp vô chỗ ngồi. Mãi không thấy cô ôxin mình đâu nhìn lắt lư.
- cô ta đâu nhĩ.
Rầm. Căn thẳn.
- tao biết đứa nào hại con nguyệt. Tao thề tao chặt tay đứa đó.
- ôi vậy sao. ( ngân)
- tao nói quyết không 2 lời.
- cái lớp này vốn dĩ không thuộc về kẽ ăn xin như cô ta. Chuyện lại hay cô ta bị vậy cũng đáng.
- mày... cứ đợi xem. À quên nếu mày muốn đưa con bé ra khỏi lớp thì trước tiên mày có bản lĩnh đó đi.
- nguyệt làm sao thế. (  hào)
- bị rắn cắn nằm phòng y tế.
- sao lại có rắn
- thủ đoạn này chắc có lẽ.... ( liếc nhìn Ngân)
Cơn giận dữ của Hào.
- đứa nào.. Nói mau.
Cả lớp giật mình. Ngân có vẽ lo lắng.
- rắn đâu ra trong chỗ ngồi cô ta. Sao biết được. ( sen)
Sen là con nhà cũng chả mấy khác giả. Tính tình chua ngoa. Nhưng nhút nhát. Luôn đi theo đuôi nịnh bợ ngân. Hù làm trò xấu với nguyệt.
- tao không để yên chuyện này đâu.( hào)
- cậu bị sao vậy. Chẳng phải cậu cũng ghét cô ta sao. Hôm nay cậu lại...
- im miệng. Tất cả nghe tôi tuyên bố. Kể từ hôm nay ai động vào cô ấy chính là đối đầu với tôi.

( chuyện lạ rồi. Củ su Hào sao đáng yêu vậy 😍😍😍😍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro