thắt lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nét mặt bực bội của Hào. Nguyệt có phần sợ sệt. Ngục tù tối cao của cô đay ư. Chưa bao giờ cô rơi vào thế bị động như vậy cả. Đối với cố việc làm thêm trả nợ so với việc cứ bên cạnh 1 đại thiếu gia kiêu ngạo thì dể hoen nhiều.
Tối: thời khắc tra tấn.
- ăn xong vô phòng tôi.( Hào nghiêm mặt)
Sự lặng im tĩnh mịch.
- cô điếc à. Tôi nói không trả lời
- vâng.
Giúp các cô rửa bát xong. Cô thấy đầu mình hơi choáng. Nhưng lên phòng của thiếu gia đã rồi tính.
Đứng trước cữa cô hít 1 hơi.
- Cốc cốc.
- vào đi.
Chậm rãi mỡ cách cữa sét ngang. Cô chậm bước. Cất giọng run sợ.
- đóng cữa vào
- vâng.
Hào cầm điện thoại.
- cho các cô giúp việc nghĩ sớm không phải làm khuya( gọi cho quãn gia)
Thả điện thoại xuống bàn. Đi tới chỗ Nguyệt
- mẹ tôi trả cô bao nhiêu. Nói đi tôi sẽ trả cô gấp đôi. Rồi thu xếp đồ cút khỏi nhà tôi..
- tôi đến đây không phải để anh trả tiền rồi đi
- Cô..... ( anh tức giận) cô đừng giả trò với gương mặt hiền từ trước mẹ tôi. Vô dụng thôi. Tôi nói cô biết. Số tiền nhà cô nợ tôi xóa. Không cần phải ở đây trả nợ. Biến ra nhà tôi. Càng nhanh cành tốt.
- RẦM
- này cô làm sao thế hả. Tỉnh lại đi.
Sốt cao thế. Sao không nói là đang bệnh chứ.
Bế cô lên giường. Từ đặt cô xuống. Vội chạy lấy khăn thấm nước. Cố gắng làm cô hạ sốt.
Anh loay hoay mãi mới xong công việc. Ngồi bên cạnh cô.
- nhìn kỹ cô cũng không tồi. (  nhạt miệng cười)
Anh đi tới bàn làm việc. Ngồi bấm máy tính. Niềm vui chính của anh là game. Đánh được mấy trận liên típ.
- buông. Buông tôi ra. Buông ra. Buông mẹ tôi ra. Huhu đừng.
Anh chạy vô tới
- cô sao thế.
Buông mẹ tôi ra đi. Đừng xin anh.  Hào xin anh đừng..
Anh cầm chặt tay cô.- Tĩnh lại đi. Cô sao vậy.
Cô lại ngất lịm mồ hôi thấm ước đồ. Cái cảm giác ngại không còn. Vì sợ cô lạnh anh vội cỡi bỏ bộ đồ trên người cô. Lộ ra thân hình một cô gái khá đẹp. Làn da trắng không tì vết. Tim anh hơi đập mạnh. Vội lắc đầu đắp chăn cho cô. Đứng dậy bỗng bàn tay ai đó cầm lại.
- mẹ ơi đừng đi.
Anh ngoảng đầu cuối xuống chau mày.
- đừng bỏ con mà.
Nước mắt cô chảy. Bỗng nhiên anh thấy khó chịu. Leo lên giường ôm cô vào lòng. Hơi ấm từ anh chắc cô cảm nhận được. Nụ cười nhẹ trên môi. Bất dát anh hôn trên trán cô. Nhẹ nhắm mắt.
( ôi đại thiếu gia của tối cuốn xoáy rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro