thú hoan2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cô là một ngôi biết thự khá lớn. Đối với suy nghĩ của cô đây giống như một cung điện rộng mênh mang.
- vào đi. Đứng đấy nhìn gì. Vào mà gặp mẹ tôi.
Cô còn lơ ngơ. Còn chưa kịp nhìn cho kĩ. Bỗng giật mk bỡi trứng nói của hào.
_  tôi biết rồi.
Bước vào một khu phòng không gian rộng. Trước mắt là một mẹ hào. À không lúc này bà ấy nhìn như một bà hoàng lộng lẫy quý phái.
_ nó tới rồi mẹ ạ.
Chậm khẽ mỡ mắt ra. Cứ tưởng bà ấy nhìn cô với cặp mắt nhìn thường. Thế nhưng bà lại nỡ nụ cười hiền hòa. Bà đứng lên đi tới gần cô.
_ một cô gái dịu dàng dể thương.
Bà quay lưng. Nói tiếp.
_ hôm nay mẹ qua mỹ.ẹ đặt chuyến bay rồi. Nguyệt tới giúp việc. Cũng là kèm con học hành. Lo chuyện trong nhà. Con phải nghe lời nó.
Có gì đó sai ở đây. Nhà hào mà. Sao hào lại nghe lời cô được nhĩ.
_ sao cơ mẹ nói con nghe lời nó. Con học hệ lắm sao mà mẹ cần nó chỉ con học. Không có giúp việc này thì có giúp việc khác. Mắc gò là nó. Con vịt bầu xấu xí ấy nhà nó nợ nhà mình. Cớ sao mẹ vòn tốt với nó.
Bà ấy chẳng bận tâm tới lời nói của hào. Đi thẳng tới cô. Khẽ nắm tay cô .
_ mọi chuyện cô nhờ con ở nhà lo toan. Cô đi chắc lâu mới về.
Chưa kịp phản ứng gì. Đã có người kéo va ly. Bà đi. Cô không hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa.
Cô được dẫn tới phòng. Phải nói cô quá bất ngờ. Hồi nào tới giờ cô chưa thấy căn phòng mà đẹp đến vậy. Sao với cô nó to hơn nhà của cô ở. Cô lắp bắp hỏi người giúp việc.
_ đây là phòng dành cho ô xin ạ.
_ cô là ô xin đặt biệt. Nên bà chủ dặn dọn phòng này cho cô. Còn nói không để cô làm việc nặng. Để thời gian lo chuyện học hành. Hơn nữa bà chủ nói công việc chính của cô là chỉ cho cậu chủ học. Mọi việc chúng tôi lo.
😕😑😑😑😑😑
Chuyện gì thế. Vậy cũng là ô xin. Gia sư thì có.
_ đây là lịch mà và chủ yêu cầu cô kèm cậu chủ.
Cái gì thế lên cả lịch học cơ á. Là sao.
Ở phòng bên.
Tiêng đập đồ vung vãi.
_ sao cơ. Cô ta là gia sư cho tôi ư. Không thể tin được. Mẹ tôi bị sao vậy.
_ cậu chủ. Đấy là lệnh của chủ tịch. Tôi chỉ làm theo. ( quân. )_
Quân là quản gia thân cận của hào. Anh ta đẹp cũng không kém gì hào. Nhưng quân chững chạt hiền từ. Và tốt bụng.
_ tôi phải gọi cho mẹ tôi.
Nhất máy gọi thế nhưng thie bao. Hào điên lên.
_ tôi không đồng ý.
_ cậu chủ. Nghe lời chủ tịch đi. Không sai đâu.
_ nghe gì. Con ranh ấy là con nợ. Tôi là chủ tư cách đâu cô ta dạy bảo tôi.
Đẩy quân 1 bên. Hào tức giận bỏ đi. Quân chạy theo nhưng không kịp.
Từ trên tầng. Cô nghe và thấy hào nỗi giận. Cô biết mình làm gì. Thôi kệ mình là người ở. Bì chi với chủ chứ. Cười nhạt. Chỉ cần đủ số tiền nợ cô sẽ ra khỏi đây.
Bỗng cô nhận được tin nhắn. Từ sô lạ.
_ cô là mẹ hào. Hôm nay chào con tới nhà cô. Cô không nướng co về là người giúp việc. Mà muốn con kèm lặp hào. Chỉ cần nó học xong 12. Cô hứa sẽ trả tự do cho con.và xóa nợ cho gia đình con. _
_ sao lại thế. Hào không nghe đâu. Cháu muốn làm người giúp việc trả nợ thôi.
Cứ nghe cô. Còn hào để cô lo. Thôi cô bận. Nói chuyện sau nhé.
Lòng nặng nề. Buồn thỉu. Còn chưa biết ra sao.  Thôi thì kệ. Trả nợ cho mẹ xong rồi tính típ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro