Chương 3: Khi được làm bạn với Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thằng gay, một thằng gay như tôi cũng là con người, cũng có quyền được yêu thương ai đó, cũng có quyền được hưởng hạnh phúc. Con tim của tôi đã thuộc về em rồi Park Jimin. Nhưng tôi chỉ còn biết đứng đằng sau mà trông, bởi lẻ tôi không hề có sự lựa chọn nào cả.

Bản nhạc em cất lên cũng đến hồi kết. Tôi lặng lẽ ngắm em suốt cả buổi biểu diễn ấy. Giọng em thật ngọt, thật dịu dàng. Liệu rằng sau này chúng ta còn gặp lại nhau?

Chương trình kết thúc, mọi người ồ ạt ra về. Tôi chầm chậm đứng dậy và rảo mắt tìm hình bóng của em trong không gian ấy. Nhưng nó làm tôi thất vọng vì tôi không thể bắt gặp được hình bóng của em. Tôi cảm thấy hụt hẫng, bâng khuâng. Tôi tự nhủ, sau này nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Mối tình của tôi như thế đấy.

Ngày dài trôi qua, vẫn là sự cô đơn bao trùm lấy cuộc sống của tôi. Sau hôm gặp em, tôi đã tìm hiểu đến bài hát mà em đã ngân nga. Và nó đã trở thành một bài hát yêu thích của tôi.

Một buổi tối, tôi đi dạo trên sông Hàn và lặng lẽ ngồi ngắm xa xăm. Tôi bỗng cất giai điệu quen thuộc trong vô thức: "Tại khu công viên tăm tối ấy, tiếng hót của một chú chim vô danh khẽ vang lên: "Cậu đang ở đâu, hỡi cậu... Sao cậu lại rơi lệ, nơi này chỉ có mình tôi và cậu thôi mà..." Tôi yêu bài hát đó không chỉ vì nó gợi nhắc đến em mà nó còn thể hiện rất giống hoàn cảnh của tôi lúc này.

"Bước chân vào màn đêm tăm tối ấy, giọng nói trong trẻo như tiếng hát của cậu. Một bước, rồi lại thêm một bước, đưa tôi tới bình minh rực sáng..." Bỗng vang lên giọng hát ngọt ngào của một cậu con trai, nó giống hệt giọng hát đã làm xao xuyến trái tim tôi của em. Tôi giật mình, quay đầu tìm kiếm giọng hát ấy và bắt gặp hình ảnh của em. Tôi thấy em thật gần, tựa như có thể đưa tay đến mà chạm vào.

"Anh thích bài hát này ư?" Em hỏi, hai mắt long lanh chớp chớp nhìn tôi.

"A-Anh cũng thích chút chút..." Tôi nói ấp úng vì không biết phải trả lời em như thế nào. Là "Anh rất thích" hay là "Anh thích nó từ khi anh nghe em hát"? Chưa bao giờ tôi thấy tôi ngu ngốc đến như vậy.

Em quay đầu đi, ngắm nhìn sông Hàn "Em rất thích bài hát này. Tuy giai điệu buồn nhưng nó nói về một tình yêu trong sáng..." Em ngập ngừng rồi nói tiếp: "Hình như em có gặp anh ở buổi biểu diễn hôm trường em tổ chức thì phải. Lúc em hát thì anh nghe rất chăm chú, em đoán chắc là anh cũng thích bài này".

"Rất hân hạnh được gặp anh, em tên Park Jimin" Em cười thật tươi rồi đưa tay về phía tôi ý chỉ bắt tay.

"Anh là Min Yoongi, rất vui được gặp" Tôi cũng mỉm cười rồi đưa tay lên bắt lấy tay của em. Hình như tay hơi run thì phải. Tôi cười ngại ngùng.

Tối hôm ấy, em tâm sự rất nhiều với tôi. Tôi và em đã trở thành bạn. Tốt rồi, duyên của chúng tôi đã đến. Làm bạn với em, rất khó có thể che dấu được cảm xúc này.
To be continued...
——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro