Chương 4: Muốn nghĩ nó là hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu, không nhất thiết phải thể hiện ra bên ngoài. Nó có thể chỉ đơn giản là ánh mắt âu yếm, nụ cười thân thiện, sự chăm sóc dịu dàng, và là mỗi lần xao xuyến khi đêm đến.

Sau hôm được làm bạn với em, tôi đã biết rất nhiều về em. Em yêu những bản nhạc vì mỗi chúng đều mang những màu sắc đặc biệt.

Hôm ấy, em rủ tôi đi công viên. Tôi đã dậy rất sớm vì hồi hộp và phấn khích. Tôi thay một chiếc áo phông màu trắng và khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng với chiếc quần âu đen. Tôi phóng xe đến nhà em.

Ting...ting... Tôi bấm chuông. Một hồi chuông vang lên. Tim tôi cũng theo đó mà đập rộn ràng. Chỉ là đi chơi với em thôi mà! Tôi cố tự trấn an mình. Ngay sau đó em bước ra. Dường như có sự trùng hợp, em bước ra trong chiếc áo sơ mi cũng màu xanh nhạt và chiếc quần bò lửng trông rất đáng yêu.

Làm sao thế này... Tại sao lại như vậy? Trong đầu tôi bây giờ có hàng ngàn câu hỏi. Tại sao cứ phải là màu xanh nhạt?? Vì em thích, vì tôi thích hay vì do duyên?

"Ơ... Làm sao bây giờ? Hai chúng ta cùng mặc màu xanh nhạt?" Tôi bắt đầu tỏ ra bối rối. "Lỡ như mọi người..."

"Chúng ta mặc vậy không phải quá hợp sao? Họ sẽ thấy chúng ta đều là những chàng trai đẹp, anh đẹp, em cũng đẹp. Có gì đâu!"

Phải, như em nghĩ thì đây đúng là chuyện bình thường. Nhưng em có biết tôi không bị hấp dẫn bởi con gái, tôi thích con trai hay nói đúng hơn là tôi thích em. Cứ như vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ ra sao đây? Tôi phải chịu áp lực từ sự dễ thương của em, từ tình cảm phía tôi và hơn hết, tôi sẽ coi nó như một buổi hẹn hò?

Nói xong em leo lên xe rồi bám vào vai tôi, thủ thỉ: "Chúng ta đi thôi". Tại sao, tại sao em lại làm như vậy. Em khiến tôi phải làm thế nào bây giờ?!

Đến công viên, em mè nheo đòi mua kem. Trông em hệt như một con mèo đang làm nũng người đòi vuốt ve. Act cool, đứng hình mất 5 giây. Không thể chịu được sự dễ thương của em, tôi dơ tay véo vào má em một cái rõ đau rồi đi mua kem phục vụ "con mèo".

Mua được kem, em lại dẫn tôi ra khu chụp hình sticker. Tôi cứ đứng im ở đó mặc cho em chọn cho tôi cái sticker hài hước như nào. Em cười, một nụ cười làm tôi say nắng. Em thật quá đáng. Sao em khiến con tim tôi điên đảo thế? Nhiều lúc em làm tôi cục cằn và điên lên chẳng vì lí do gì cả. Tôi luôn nghiêm túc mà bị em biến thành tên gây chuyện. Sao tôi phải quan tâm cơ chứ? Toàn là người lớn mà như trẻ nít. Cớ tại sao em cứ trêu chọc con tim tôi vậy? Tôi sẽ không thể chịu đựng được đâu.
To be continued...
——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro