Bóng lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ nghĩ rằng, bản thân đủ can đảm để quên anh, đủ dũng cảm để thôi không thao thức về anh nữa.

Nhưng em đã sai, thực sự chưa một phút giây nào em dừng nghĩ về anh.

Khoảnh khắc anh ra đi, bóng lưng ấy cứ mãi hiện lên trong tâm trí em, không thể xoá nhoà.

Giữa đường phố đông đúc, chợt thấy bóng lưng giống anh, em liền không tự chủ được mà chạy với theo. Và rồi sau đó là những nhớ nhung, những nỗi đau cứ ùa về.

Em đi qua nơi anh và em từng đến, ở ngõ ngách nào cũng có bóng hình anh, em nhìn lại một lượt tất cả, nhớ lại những ngày tháng hai đứa ở bên nhau.

Chắc chắn anh không biết, bởi vì bóng lưng của anh, mà em vẫn cứ mãi vấn vương trong lòng. Người ở lại là em, người nói anh đi cũng là em, em nguyện dừng chân ở đây, hướng mắt về phía anh, chúc anh một đời bình an.
Vì cuộc sống ngắn ngủi lắm, người em thương chắc chắn phải hạnh phúc nhé.

Nhất định em sẽ vẫn thương anh.

Dù bóng lưng kia không còn thuộc về em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro