Gửi Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai của em à.
Khi ánh hoàng hôn buông xuống là lúc con người cảm thấy cô đơn nhất. Em cũng không phải ngoại lệ. Thời khắc khiến cơ thể mệt mỏi ấy đã níu em xuống vực thẳm. Em trong lúc đó chợt thấy mình thật vô dụng. Mọi thứ cứ như thể hiển nhiên vậy, ập tới em nhanh đến choáng váng. Cảm giác hụt hẫng và oan ức. Em không muốn giải thích, cũng chẳng buồn tâm sự với ai khác. Bất chợt lúc ấy, tâm trí em nhớ đến bài hát của anh "4 o'clock" . Em nhớ lần đầu nghe bài hát này, em đã khóc. Tự nhiên thấy lòng nhẹ tênh. Tất cả muộn phiền như được phủi bay tít tắp xa vậy. Và em nghĩ, ồ, hóa ra chỉ cần nhớ đến anh, nhớ đến giọng hát khàn ấm của anh, em đều có thể mỉm cười được.
Anh, không ai khác. Là người mà em dốc cả tâm sự bằng cách ngồi ngân nga theo nhịp điệu của riêng anh.

Hôm nay chỗ em lạnh anh ạ. Chỗ anh có lạnh không nhỉ? Nếu lạnh thì anh nhớ mặc thật nhiều áo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro