Một mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối. Cả khu phố lên đèn. Nhà nào cũng háo hức đón năm mới. Bánh chưng, gà luộc, nem rán, canh bánh đa đều được chuẩn bị đầy đủ để thắp hương tổ tiên.

Còn nhà tôi, khác hẳn với thế giới đằng sau cánh cửa, im lìm và hiu quạnh. Chồng tôi, bị tai nạn cách đây 1 tháng, bị xuất huyết não và mất quá nhiều máu nên khi đưa đến bệnh viện, anh đã mất.

Cảm giác một người mình nguyện dâng hiến cả cuộc đời biến mất, rất đau. Đau đến mức nghẹt thở, như thể thân xác không còn là của mình, chẳng thể đứng nổi. Chỉ có nước mắt cứ rơi không ngừng.

Sự ra đi đột ngột của anh khiến tôi như phát điên. Tôi vẫn nhớ như in nụ cười của anh buổi sáng hôm ấy, như bao ngày bình thường, tôi chỉnh lại quần áo cho anh và tặng anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh khi đó còn nói anh sẽ đi làm về sớm để phụ tôi nấu cơm.

Vậy mà bóng dáng anh đợi hoài chẳng thấy, tôi chỉ biết ngồi lo lắng cho anh. Đến lúc nhận được điện thoại từ bệnh viện, tôi không tin, vừa khóc vừa nói anh ấy sáng nay còn mỉm cười với tôi mà, tại sao lại bảo anh ấy bị tai nạn chứ?

Bệnh viện cố trấn an tôi, tôi cúp máy, phóng thẳng ra ngoài cửa với bộ dạng nhếch nhác.

Đến nơi, chỉ thấy anh đang nằm im trên chiếc giường trắng, máu trên người anh hoà với màu trắng đó, thật nhức mắt.

Tôi run rẩy chạm vào khuôn mặt anh, chưa bao giờ tôi muốn nghe giọng anh như lúc này.

Mở mắt ra đi anh, nhìn em này, anh à, đừng bỏ em, đừng bỏ em!

Tôi gào thét trong tuyệt vọng, nhìn anh xanh xao như vậy, tôi phát hoảng.

Họ đưa anh vào một phòng khác, tôi thì chết lặng đứng đó, đau đớn tột cùng.

Anh sắp làm bố rồi, tại sao không thể ở lại nhìn con chào đời chứ? Tôi ôm gối, lẩm bẩm.

Căn phòng này thật lạnh lẽo, thật thiếu thốn.

Tôi cứ khóc mãi.

Em đau lắm anh à, thật sự rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro