Duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, khu phố ngập tràn trong ánh nắng và mây lơ lửng trôi, em hồi tưởng lại lần đầu chúng ta gặp nhau. Cũng là một ngày thời tiết giống như hôm nay.

Anh ngồi quán vỉa hè, nhâm nhi cốc trà đá mát lạnh, em ở phía đối diện cầm một tách cà phê bốc khói, trên bàn là cuốn sách về du lịch mà em thích.

Ánh mắt chúng ta chạm nhau giữa không trung, em mỉm cười, còn anh đi chầm chậm bước đến bên em và nói lời chào.

Đó là lần đầu em rung động mạnh mẽ tới vậy.

Trên người anh có một mùi hương bạc hà thoang thoảng, khiến em chỉ muốn hít đầy phổi và cười một cách mãn nguyện. Em cảm thấy lòng mình yên bình khi nói chuyện với anh.

Gạt hết mọi ưu phiền của cuộc sống, em đắm chìm trong sự thoải mái mà anh mang đến.

Nhưng có lẽ em đã quá vội vàng khi nghĩ anh sẽ ở bên em mỗi ngày.

Tháng chín, khí hậu ở Bắc thật nóng, nóng đến mức con người lười ra khỏi nhà, chỉ muốn ngồi dưới điều hoà và uống một cốc nước đá mát lạnh.

Em hẹn anh ra một quán vỉa hè, anh đến muộn. Nhìn mồ hôi đang chảy từng giọt trên khuôn mặt anh, em bất giác lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đó. Anh cười, rồi cảm ơn em.

Anh nói, anh đang dọn nhà, chuẩn bị rời khỏi đây. Tôi ngỡ ngàng, muốn hỏi anh vì sao nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. Như hiểu điều tôi đang thắc mắc, anh uống một ngụm nước đá rồi nói tiếp.

Anh đi du học, định cư ở đó luôn, không trở về Việt Nam nữa.

Cơ thể tôi cứng đơ, buột miệng hỏi anh: Vậy còn em? Anh đi thì em phải làm sao?

Khuôn mặt anh thoáng buồn, rồi anh lại cười.

Em à, có lẽ trong cuộc sống của mỗi người, đều sẽ có một người luôn để lại vương vấn trong trái tim, trong trí nhớ của họ. Còn anh với em, là những người có kí ức đẹp đẽ bên cạnh nhau. Anh không thể ích kỉ để mặc em cứ cố chấp với tình cảm này. Anh cũng không muốn chỉ vì ước mơ của anh mà ảnh hưởng tới cuộc sống của em. Anh cảm ơn tình cảm của em dành cho anh, nhưng em à, mọi thứ không dễ dàng đến vậy. Anh đã vạch sẵn hành trang cho mình từ khi còn là một chàng trai đôi mươi, anh không có ý định quay lại đây, thì làm sao anh có thể thoải mái đón nhận cảm xúc của em chứ. Em hãy hiểu cho anh, em đừng buồn lâu, hãy cứ mỉm cười như ngày đầu chúng ta gặp gỡ nhau vậy. Em nhé!

...

Hai năm trôi qua, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ tới anh, lòng không buồn nữa, chỉ thấy trong hồi ức của mình vẫn còn thoang thoảng mùi hương bạc hà dễ chịu.

Có lẽ anh đã đúng, nếu hôm ấy anh chấp nhận tình cảm của tôi, thì hôm nay, tôi sẽ thật mệt mỏi vì phải chờ đợi một người mà mình biết sẽ chẳng quay trở lại.

Tôi và anh, bởi chữ "duyên" mà đã bước qua nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro