Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc anh không biết, em luôn nhớ về anh mỗi khi bình minh lên và màn đêm buông xuống.

Em là một cô gái nhút nhát, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, cũng không dám thổ lộ cả thảy tình cảm đang lớn lên từng ngày này.

Cứ mỗi lần anh đi qua khu phố em để đi học, trái tim em luôn hẫng một nhịp, vừa vui lại vừa tủi. Em chẳng nhớ mình đã nhìn theo bóng dáng anh tự lúc nào, em chỉ nhớ mỗi giây mỗi phút luôn là sự mong mỏi, sự chờ đợi. Đợi anh đến, đợi anh phát hiện ra một cô gái sáng hôm nào cũng kéo rèm cửa để gặp anh, đợi anh mỉm cười với em.

Có lẽ em chỉ dám nhìn anh từ xa, như một người lạ, một người lạ đã phải lòng anh.

Em mơ tưởng tới giấc mơ màu hồng, ngập tràn trái tim và dư vị của cà phê sữa. Anh tặng em một bông hồng, mỉm cười rạng rỡ. Em đứng đó ngại ngùng nhận lấy, nước mắt hạnh phúc cứ thế mà tuôn trào.

Sau giấc mộng dài lại là hiện thực phũ phàng. Không có bông hồng nào hết, nụ cười của anh cũng biến mất trong hư vô.

Chỉ có nước mắt của em là thật.

Nhưng, nó đau lắm anh à.

Rồi vào một ngày cuối đông, cuối cùng em cũng có thể đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong lòng đau nhói, đến thở cũng khó khăn.

Cuộc tình đơn phương của em mãi mãi chôn vùi trong quá khứ. Nỗi nhớ và cả sự tiếc nuối sẽ dần dần trôi vào dĩ vãng.

Em nghẹn ngào, mỉm cười xấu xí. Chúc anh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro