01/05/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhớ em, nhớ da diết, nhớ bằng tất cả sự yêu thương, bằng cả nỗi đau xé nát cõi lòng.

Ước gì một ngày nào đó em đọc được những dòng này. 

Tôi đã rất vui khi nhận được tn của em. Nhưng đổi lại, chúng ta lại làm đau nhau vì những câu nói không đầu không đuôi.

Tôi đã rất muốn nói với em tất cả những gì tôi bất mãn, dằn vật, đau khổ như thế nào. Lời ra tới cửa miệng mà phải nuốt ngược vào trong giống như hàng tỷ kim, dao đâm thằng vào tim của mình. Nhưng không sao, tôi chịu được mà.

Tôi không nói không phải vì tôi không muốn nói, mà tôi biết mình đã đến lúc không còn đủ tư cách để nói, ngàn lần không, trăm tỷ lần không. Giữa chúng ta bây giờ là những khoảng cách vô hình, càng ngày càng kéo ta ra xa nhau hơn. Em không tin tôi, tôi không nói- bao nhiêu đây thôi là quá đủ để giết chết tình yêu của mình rồi phải không em?

Em có biết hay không?. Tôi đã và đang cố gắng để học, cố gắng làm việc như thế nào hay không? 

Tôi thấy mình thật tồi tệ. Tôi thì cả đời làm được gì chứ phải không em?

Giỏi lắm thì ngày rửa đc 1000 cái ly chứ đâu phải kím được 1tr/1 ngày.

Không em, không gia đình., đôi khi tôi tự hỏi rằng mình đang cố gắng vì cái gì, không phải đùa tôi đã không ít lần không muốn sống trên cõi đời này nữa rồi, nếu tôi có anh-chị hay em gì đó chắc tôi đã làm thật. ờ mà nó cũng chỉ là nếu, cái gì nếu với thì là không có tồn tại trên đời.

Em không còn tin tôi, em quyết định không bên cạnh tôi, em đã rời xa tôi bằng cách này đến cách khác. Và tôi đau lòng chết đi được vẫn cũng phải cười cười lướt qua.

Tôi không biết mình đã đấu tranh giữa việc theo dõi em hay không theo dõi em bao nhiêu tỷ lần, tôi trong mọi trường hợp đều là người biết sau cùng chuyện của em. Tôi ganh tị với biết bao nhiêu người ở bên cạnh em, được nc với em dù chỉ là vài câu.

Tôi là một đứa cả đời cũng muốn che chở cho em, tôi là một đứa dù bao nhiêu năm qua vẫn làm em đau lòng, tôi cũng chỉ là một đứa dù có chết đến bao nhiêu lần cũng không dám đối mặt với sự thật là một ngày nào đó có theo dõi em tôi cũng không có tư cách. tôi là một đứa không bao giờ làm được cái gì cho em thì lấy tư cách gì mà yêu em, tôi là một đứa làm lương 32k/ngày thì lấy tư cách gì mà lo cho em?, tôi là một đứa tệ hại nhất trong những người đang vây quanh em ngoài kia thì lấy tư cách gì mà giành lấy lại em?

Tôi bây giờ đã mệt mỏi lắm rồi, tôi bây giờ không còn giọng điệu gì để giải thích, tôi bây giờ đang chấp nhận sự thật rằng em không ở bên tôi nữa rồi. tôi bây giờ trả tự do cho em, để em bay nhảy đúng như ước mơ, kế hoạch của em "đi,đi nữa, đi mãi." gì đấy, tương lai của em là cả 1 vùng trời rộng mở. tương lai của tôi là lương 3 đồng và lãnh nợ 3 tỷ, nuôi Ba Mẹ sau này về già.

Tôi tan nát lòng mình khi bao nhiêu trông ngóng được gặp em tan theo mây khối không quay lại. tôi đã trông đợi đến dịp lễ này như thế nào cơ mà để được gặp em. 3h13p sáng theo đồng hồ của tôi em bảo em đi PQ là cố gắng cách mấy tôi cũng không ngăn được mình khóc và không ngủ lại được. tôi không hiểu sao lại khóc. tôi chẳng thèm nín, tôi khóc đã. Em đã đi thì tôi làm sao, như em đã muốn rời xa tôi thì phải làm như thế nào. 30/4 mừng thọ cho bà Nội tôi cũng không ở nhà được phải đi làm. trời ơi, cảm giác của tôi lúc ấy, như chết đi thêm 1 lần nữa trong 1 ngày. tôi rất muốn đến bên cạnh em ngay lúc đấy. nhưng làm sao được, tôi cần có tiền và không cho phép mình tiêu tiền.

Em biết không? cái cảm giác bị cái người mình yêu không tin mình nó tệ lắm, rồi những người xung quanh nữa. Mỗi ngày tôi phải chống chội với "những tình yêu" mà tôi không phản kháng được, ngoài trừ tình yêu của chúng mình. nhưng thứ khác với tôi là tệ, và đéo có một ai tin tôi. 

Ai cũng bảo tôi phải làm thế này thế nọ để họ được "hạnh phúc" cái hạnh phúc mà ai cũng đinh ninh là TÔI HẠNH PHÚC kể cả em, kể cả Mẹ tôi. Không ai hỏi tôi như thế nào làm sao. ai cũng bảo tôi phải làm thế này- theo họ.

Em có muốn biết? Tôi đã từng rất muốn công khai quan hệ của chúng mình như thế nào không? Em có muốn biết? Tôi đã yêu em như thế nào không?

Ừ thì tôi cũng biết, đâu phải mỗi mình tôi đau đớn, em cũng vậy mà. có thể em còn phải hy sinh nhiều hơn tôi nhưng làm sao đến bao giờ mà tôi biết được khi em im lặng, em giấu và tôi không muốn nói chuyện. Tôi rất sợ cái câu "có tin nữa đâu" của em đấy.

Đến tận thời điểm này, cho dù lý trí và tôi đã thống nhất là không được phiền đến em rồi, mà tim của tôi nó vẫn nhớ như in và đều hỏi rằng "Giờ em làm gì, em ngủ chưa" 

Thôi dừng lại ở đây, tôi như không thở nỗi vì nỗi nhớ em to lớn thế nào

Tôi sẽ đi ngủ ngây bây giờ để sáng mai thức dậy tôi vẫn tươi tỉnh và sống thật tốt, như cái kiểu "đang yêu, được yêu" mà ai cũng cho là tốt đẹp đấy, kể cả em- THẬT ĐAU LÒNG VÀ NỰC CƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro