Ngày 22/04/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày của nỗi nhớ, đau lòng và mệt mỏi.

Sáng nay như bao cái sáng khác, báo thức vẫn reo, tôi vẫn lười nằm nhắm mắt đó để suy nghĩ về "chuyện của mình". Hình như đã lâu lắm rồi tôi mỗi buổi sáng của tôi đều bắt đầu bằng những suy nghĩ xa xôi, mênh mong về Em, về bài vỡ, về tiền bạc...

Vì như thế, mỗi ngày tôi đều bắt đầu bằng: mệt mỏi, buồn phiền.

Hôm nay, tôi đi học rất sớm, bụng đói meo lại không biết ăn gì nên tôi chạy quanh cái Thành phố nhỏ bé này, lượn tận mấy vòng mà vẫn chưa xác định là sẽ ăn cái gì cho buổi sáng ngày hôm nay. Phở tôi cũng không muốn ăn nữa mà. Thật kì.

Tôi nhớ về em, về những lần tôi cùng em chạy quanh cái Thành phố này, về những nơi đã có dấu chân của tôi và em, cứ nhớ đến đâu lại chạy đến đó đến khi nhìn đồng hồ lại trễ giờ học, không ăn sáng. 

Đang trong thời gian thực tập khoa Sản nên không có việc gì làm, ngồi 1 xó nhìn quanh. Không hiểu giờ em đã thức chưa? Làm gì rồi? Tôi muốn nt cho em rằng, tôi đang đói thế nào và bạn bao tử đã lên tiếng ra làm sao. Để cho dù được em nói "Kệ" tôi cũng có thể cười.

Trong một ngày tôi có hàng tỉ câu chuyện muốn kể cho em nghe, về những gì tôi đã gặp, đã thấy và đã làm được. Tôi muốn em biết rằng tôi đang phải cố gắng ra làm sao, phải chịu những khó khăn thế nào. Tôi không hiểu đã bấm sđt của em hay soạn tin nhắn cho em dài bao nhiêu là kí tự và bao nhiêu lần và tất cả chỉ cần ấn nút Xóa. Thật đau lòng.

Tôi tự biết rằng mình đã làm em đau và khóc bao nhiêu, nên giờ đây tôi thấy mình không còn đủ tư cách- rào cản ngay trong lòng tôi. Tôi thật sự trách mình đã lãng quên tình yêu này ngần ấy năm, tôi tự trách mình đã không chấp nhận được mình trong suốt khoảng thời gian dài- thì bây giờ tôi trách ai đây, đúng không em?

5 ngày trước là sinh nhật của em, tôi không có một lời chúc nào cả, quà tôi cũng đã chuẩn bị nhưng không dám đưa. Tôi tự biết rõ rằng sẽ có rất nhiều người chúc mừng em, cùng chung vui với em-tôi không đủ tự tin để làm mình khác biệt. 1 phần vì quà của tôi thật nhỏ bé, lời chúc của tôi cũng đại loại là những câu "Chúc mừng SN"... nên thôi. May mắn là hôm đấy em vẫn ở bên cạnh tôi. Vẫn về bên cạnh tôi mà tôi làm nó không trọn vẹn em nhỉ?

Hôm đấy chỉ uống một ít mà bạn bao tử hành quá, nôn cả ra máu, tanh rìn rồi hành nhức đầu chịu không nổi, ngồi dậy càng không. Tôi tệ quá mà.

Gặp em, sau bao ngày mỗi đứa ở một nơi, cách nhau 300km. Tôi đã phải kìm nén thế nào để không chạy lại ôm em, nói cho em nghe tôi nhớ em và yêu em đến cỡ nào. 

Khoảng cách và tội lỗi không cho phép tôi làm đều đó nữa rồi.

Không hiểu đã bao lâu tôi không nghe em nói chuyện về mình, không hiểu đã bao lâu tôi không nghe em làm gì? gặp chuyện gì? cảm thấy như thế nào? Hôm đấy được nghe rất nhiều nhưng không phải em nói với tôi. Em nói trong cơn say và với người khác. Tôi là kẻ nằm giả vờ ngủ và nghe lén.

Tối đấy tôi muốn giữ em ở lại là bao nhiêu thì tôi lại sợ em muốn rời xa tôi bấy nhiêu, nên tôi im lặng. Tôi lại im lặng. Tôi không muốn em đi đến chỗ khác, tôi muốn em ở lại với tôi. Tôi muốn em biết tôi đang đau như thế nào và muốn ôm em thật lâu. Tôi muốn em ở bên cạnh tôi, em có hiểu không?

Em- Em của hiện tại có tất cả từ ngoại hình, phải nói là rất xinh đến cả tình cách. Em không bảo nhưng tôi biết có không ít người theo em. Và tôi là người nhỏ bé có hạng trong số đó. Vậy, tôi lấy gì để bảo vệ và lo lắng cho em? Có phải không? 

Tôi may mắn có được tình yêu của em, có được em. Là do tôi không biết giữ thì tôi trách ai bây giờ. 

Có mà đau đến xé lòng đi nữa thì cũng phải nuốt ngược vào trong.

Nhưng em à, cho dù chúng ta có thực hiện được những mơ ước về ngày mai hay không? Tình yêu có tồn tại được lâu hay không? 

Thì Heo vẫn đang cố gắng từng ngày. Học thật chăm, đi làm thật tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro