1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mạnh bạo đẩy cửa phòng, không ngần ngại chạy đến giường, lớn giọng gọi.

"Anh ơi, dậy đi, muộn lắm rồi!"

Hắn nằm úp xuống giường, chăn phủ kín lên đầu, chỉ hở ra đôi mắt nhìn nó qua những sợi tóc dài lòa xòa.

"Gào cái gì, nay là ngày nghỉ, đi ra đi."

Nó chống khuỷu tay lên giường, cúi rạp người xuống.

"Ngày nghỉ thì nghỉ, mặt trời chiếu thẳng đến đít rồi, anh dậy ăn trưa đi, là ăn trưa đó!"

Hắn vẫn nằm im không nhúc nhích, đôi mắt sắc lạnh lười biếng nhắm vào rồi lại mở ra.

"Không ăn."

Nó đưa tay gạt những lọn tóc của hắn để nhìn thấy đôi mắt hắn.

"Dậy đi, dậy ăn nhanh lên, nếu không anh sẽ phải nhịn đến tối đó."

Hắn vẫn nằm im, ánh mắt tối đen thăm thăm nhìn nó, vô tình nhìn thấy cổ áo rớt sâu xuống, nhìn thấy bầu ngực trắng nõn, căng tràn trước mắt. Nó không chịu hắn lề mề, đặt tay lên lưng hắn mà lay mạnh.

"Dậy, dậy mau, dậy mau!"

Hắn bực mình thò tay lên vò đầu, miễn cưỡng nói.

"Rồi biết rồi, xuống nhà trước đi."

"Anh xuống ngay đấy nhé."

Nói rồi nó chạy đi, hắn lại nằm thêm một lúc mới tặc lưỡi tung chăn ra. Hắn vừa gãi gãi bụng vừa đi vào nhà tắm. Hắn ngay lập tức mở vòi sen, để nước lạnh xả lên hắn từ đầu đến chân, để xoa dịu đi cơ thể hắn nóng cháy.

Hắn nghiến răng chửi đổng.

"Mẹ kiếp."

Hắn bực mình vò vò tóc, khi mà nước lạnh cũng không thể làm dịu đi cơ thể đàn ông khát tình vào buổi sáng (thực ra là trưa). Phía dưới của hắn khó chịu, hắn cương lên khi em gái hắn xông vào phòng gọi hắn dậy, không khách khí đặt tay bàn tay nhỏ nhắn lên lưng hắn qua lớp chăn mỏng mà lay lay, rồi cúi xuống nhìn hắn thật gần, vô tình để lộ bầu ngực trắng mịn màng. Hắn bực mình khi "trên bảo dưới không nghe", cho dù nước lạnh xối lên người, thì cơ thể hắn vẫn nóng rực, phía dưới vẫn ngẩng cao đầu. Hắn lại buông lời chửi thề, cuối cùng đành nắm lấy dục vọng cứng ngắc mà vuốt ve tự thỏa mãn bản thân.

Hắn nghiến răng gọi tên em gái mà đạt cao trào, tinh dịch của hắn bắn lên tường nhà tắm, hắn dùng vòi sen xả đi. Hắn tắm xong rồi mới quay ra đánh răng, thay đồ rồi xuống nhà. Chẳng biết từ bao giờ, hắn luôn dùng hình ảnh em gái để thủ dâm.


"Giời ạ, người ta bảo xuống ăn luôn, lại còn đi tắm!"

Hắn liếc nhìn nó, không thèm nói gì mà ngồi vào bàn ăn. Trước mặt hắn là một đĩa mỳ to bự.

"Cái gì đây?"

"Mỳ Ý chứ gì, sốt thịt bò băm với cà chua và hành tây."

"Có mỗi thế này thôi à?"

"Chứ anh muốn ăn gì nữa? Nay bố mẹ đi vắng cả ngày, em đã tự mình vào bếp..."

Hắn gạt đĩa mỳ ra.

"Không ăn, kinh bỏ mẹ."

Hắn định đứng lên thì nó vội chạy lại, dùng sức ấn hắn ngồi xuống.

"Ấy ấy, anh cứ thử một miếng đi xem nào? Lần này nhất định ngon! Không ngon không lấy tiền!"

Hắn liếc nhìn nó.

"Mày định lấy tiền anh nữa à?"

Nó vội vã xun xoe.

"Nào có đâu, ấy là em nói thế để đảm bảo chất lượng đó anh! Đừng có cục súc nữa, ăn thử đã xem nào!"

Hắn liếc nhìn nó một cái, miễn cưỡng cúi xuống ăn một miếng.

"Thấy sao, thấy chuẩn chỉ chưa, ngon phải không anh?"

Hắn gật đầu, lạnh lùng nói.

"Tàm tạm."

Nó thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn chẳng mở lời khen bao giờ, tàm tạm có nghĩa là hắn đã chấp nhận ăn hết đĩa mỳ đó. Nó nhìn hắn ăn một lát rồi mới vui vẻ ngồi vào bàn ăn.


Hắn là một kẻ lạnh lùng ít nói, chính xác hơn thì là một tên cục súc lãnh đạm. Hắn ít cười ít nói, lúc nào cũng cục cằn. Hắn cao to, gương mặt tuy ưa nhìn nhưng đôi mắt sắc lạnh khiến người ta không dám ngắm khuôn mặt hắn quá ba giây. Hắn lúc nào cũng tạo cảm giác có một khối băng quanh mình, khiến người khác không dám lại gần. Quanh quẩn bám chân hắn chỉ có cô em gái là nó thôi.

Nói là anh em thì hắn và nó lại chẳng phải là anh em ruột. Bố mẹ hai người tái hôn với nhau, đùng một cái hắn có thêm một đứa em gái. Hắn còn nhớ ngày mẹ dọn về, đứa con gái năm tuổi nhỏ xíu cứ núp phía sau chân người mẹ trẻ đẹp. Khi ấy hắn mười tuổi, vừa vặn học lớp năm. Tính cách của hắn đã được hình thành cơ bản từ nhỏ, nên cũng không quan tâm lắm đến đứa em và mẹ từ trên trời rơi xuống kia. Nhưng nó thì khác, nó còn nhỏ, mẹ luôn nói với nó.

"Đây là anh trai con, con phải yêu thương chăm sóc anh nhé. Anh sẽ luôn bảo vệ con đó."

Thế là tuy có một chút lạ lẫm, nhưng nó luôn bám đuôi hắn. Thấm thoắt nhiều năm trôi qua, hiện tại cả hai đều đã lớn, nó sắp học xong đại học còn hắn đã đi làm, nhìn chung thì mối quan hệ tưởng chừng không có gì thay đổi.

Kỳ thực thì rất nhiều thứ đã thay đổi. Hắn bên ngoài vẫn khó gần như thế, chẳng bao giờ khen nó, cũng chẳng bao giờ tỏ ra dịu dàng, nhưng hắn lại hiểu rõ lòng mình hơn bao giờ hết. Bởi vì khi hắn mới lớn, khi hắn dậy thì, người xuất hiện trong giấc mộng tinh của hắn là cô em gái luôn bám lấy hắn không buông. Lúc đầu hắn thấy sợ hãi, rồi dần dần lại trở thành một thói quen. Hắn không thể buông bỏ, cũng chẳng thể làm được gì khác. Điều hắn cần làm là che giấu tình cảm và tỏ ra lãnh cảm, vô tình đó lại là hai điều mà hắn giỏi nhất từ trước đến nay.


"Nay bố mẹ đi đâu thế?"

Hắn nằm dài trên ghế sô pha, bấm chuyển kênh ti vi liên tục. Nó vừa rửa bát xong, ngồi xuống đất dựa vào ghế, mái tóc dài vô tình lướt qua mặt hắn.

"Em chịu, đi hẹn hò chứ gì nữa, bao nhiêu năm qua vẫn mặn nồng như vậy đó."

Hắn cũng không trả lời, dừng lại ở kênh đang chiếu giải UFC.

(Ultimate Fighting Championship, viết tắt UFC, là công ty quảng bá mixed martial arts lớn nhất thế giới, là nơi tụ hội của các võ sĩ hàng đầu quốc tế. Trụ sở công ty đóng tại Hoa Kỳ, tuy vậy công ty tổ chức các sự kiện võ thuật trên toàn thế giới. Chi tiết thỉnh Google nha.)

"Anh còn chưa đủ cục súc hay sao mà xem cái này thế?"

Nó tuy cằn nhằn anh trai luôn thích xem mấy trò bạo lực, nhưng chỉ cần xem một lát là nó đã bị cuốn vào, xem không chớp mắt, còn hò hét rất hăng nữa.

"Ôi, bị khóa tay rồi, anh đẹp trai cố lên! Đúng rồi, đẩy đi, đẩy hắn đến lưới đi!"

Hắn ngồi dậy, vòng tay qua cổ nó kéo nó ngửa cổ về phía sau ghế, rồi cúi sát mặt xuống nhìn nó. Nó bị bất ngờ, mà không thoát được khỏi lực tay của hắn, bực mình nhíu mày túm lấy tay hắn.

"Buông ra, anh làm cái gì thế, đang đến đoạn hay!"

Hắn cúi xuống nhìn nó một lúc, nó cảm thấy tim mình đập thình thịch, vội đánh vào tay hắn.

"Buông ra, anh đẹp trai sắp thằng rồi mà!"

Hắn nhìn nó chăm chằm, đến khi khi nó không tự nhiên đảo mắt đi, hắn mới cúi xuống cụng trán lên trán nó thật mạnh rồi mới thả tay ra. Nó ôm trán kêu váng trời.

"Đau quá! Anh điên à, làm cái gì thế, lủng mẹ não rồi!"

Hắn đứng dậy, với tay xoa đầu nó hai cái.

"Mày làm gì có não mà lủng. Anh đi ngủ, miễn làm phiền."

Hắn nói rồi bỏ lên phòng.

Hắn càng ngày càng cảm thấy mình không nên ở lại nhà nữa, hắn chẳng biết rồi sẽ có lúc hắn làm gì em gái mình. Tuy là từ lâu hắn đã không coi nó như em gái, nhưng cũng không thể thay đổi được việc bố hắn và mẹ nó đã kết hôn, bốn người đã sống như một gia đình thực thụ bao nhiêu năm qua. Nhưng hắn cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa. Hắn là đàn ông trưởng thành, có những ham muốn của bản thân mình. Hắn luôn kiềm chế, luôn che giấu, nhưng dục vọng của hắn dường như càng lúc càng lớn hơn, hắn cảm thấy càng ngày hắn càng điên cuồng hơn. Hắn sợ đến một ngày hắn không kiềm giữ được nữa, hắn sẽ tự tay phá hoại tất cả!

Nó nhìn hắn bỏ đi lên phòng, buồn bã thở dài một cái, bao nhiêu năm qua, nó luôn coi hắn như anh trai, luôn cố gắng gần gũi với hắn. Nhưng hắn luôn lạnh lùng xa cách, lúc nào cũng cục cằn như vậy. Nhưng nó hiểu, đó là tính cách của hắn, ngoài lạnh trong nóng mà thôi. Nó nhớ hồi nó mới lên đại học, cũng là lúc hắn mới đi làm, lương thử việc rất thấp. Nó muốn đi chơi với bạn nhưng ngại xin bố mẹ, liền lò dò mò vào phòng hắn nịnh nọt xin tiền. Hắn lắc đầu.

"Không có."

"Một trăm thôi vậy?"

Hắn vẫn quả quyết lắc đầu.

"Năm mươi?"

Hắn còn không thèm trả lời, nó bực mình hét lên.

"Ít nhất anh cũng nên cho em hai mươi nghìn chứ!"

Hắn nhìn nó, nhếch miệng.

"Anh đào đâu ra số tiền lớn như thế?"

Nó tức mình hừ mũi một cái rồi bỏ về phòng, sao lại có người đáng ghét như thế! Hôm sau nó vẫn đi chơi với bạn, nhưng không mấy vui vẻ vì không còn mấy tiền. Tuy là đám bạn nó chẳng để bụng mấy chuyện vặt vãnh đó, nhưng nó vẫn thấy khó chịu. Thế nhưng đến lúc lấy ví ra đưa tiền, nó lại thấy trong ví có đến năm trăm ngàn, gồm hai tờ hai trăm và một tờ một trăm.

Tối về nó xông vào phòng khi hắn đang ngồi làm việc, nó xồ tới ôm cổ hắn.

"Sao tự nhiên anh lại hào phóng như vậy! Cho em nhiều như vậy rồi giờ đến cuối tháng anh làm sao?"

"Nhiều là bao nhiêu? Tối qua say quá bỏ nhầm, còn thì trả lại đây."

Nó ôm cổ hắn lắc lắc.

"Thôi nào người đàn ông ngại ngùng, cho thì nói hẳn ra, mắc công tỏ vẻ cục súc làm gì. Em yêu anh nhất nhà luôn, tháng sau hết thử việc rồi là được tăng lương phải không, nhớ cho em nữa nha!"

Hắn bực mình gạt tay nó ra.

"Đi ra ngoài, còn xem thái độ của mày thế nào đã."

Nó phụng phịu nhìn hắn.

"Em ngoan mà! Gọi em là em đi, đừng có gọi mày."

"Ra ngoài."

Nó ngồi bệt dưới chân hắn, lì lợm không đi. Hắn bất lực thở dài, đá đá vào chân nó.

"Rồi rồi, em đi ra ngoài hộ anh. Tháng sau có lương liền có quà. Còn mè nheo nữa thì dẹp."

Nó vui vẻ đứng bật dậy, thơm hắn một cái vào má rồi chạy đi, còn hắn chỉ kịp mắng với theo.

"Ranh con!"

Trong lòng hắn xáo trộn rất nhiều. Nó cứ vô tư bám lấy hắn như vậy, thoải mái ôm ấp hắn, không biết rằng tim hắn run lên khi ngực nó áo vào lưng hắn, khi nó hôn lên má hắn, hay những lúc nó cầm tay hắn kéo đi. Còn hắn, ngoài cố gắng kiềm chế và che giấu, còn tự khinh bỉ và nguyền rủa bản thân mình, khi trong đầu hắn ngập ngụa những ý nghĩ đen tối dơ bẩn với em gái.



"Dậy đi, bố gọi xuống ăn sáng kia kìa!"

Nó lại xông vào phòng hắn, cái miệng nhỏ nhưng giọng rất khỏe, khiến hắn giật mình thức giấc. Hôm nay cũng là ngày nghỉ. Hắn có thói quen ngủ sấp, cả người úp xuống giường, hai tay để xuôi xuống. Nó không khách khí lao lên giường, nằm đè lên người hắn, cả người dán vào lưng hắn qua lớp chăn mỏng.

"Nhanh lên, bố bảo xuống ăn sáng, rồi trưa nay sẽ mời cả nhà đi ăn hàng đó."

Nó gác cằm lên vai hắn, hắn cảm nhận rõ ràng đôi đào tiên căng mọng áp lên lưng mình, phía dưới của nó cũng áp lên mông hắn. Người hắn lại vô thức nóng lên, dục vọng vô tình lại bị khơi dậy. Hắn bực mình càu nhàu.

"Xuống mau, nặng như lợn."

"Cái gì! Còn lâu nhé."

Nó tức mình vò vò tóc hắn, vẫn không chịu xuống khỏi người hắn.

"Không xuống thì làm sao anh dậy được."

Hắn vừa ngái ngủ vừa nói, nó liền ngoan ngoãn trèo xuống, còn ghé sát xuống mặt hắn, cọ mũi lên mũi hắn.

"Hôm qua uống hơi nhiều đấy, anh về muộn nhưng bố biết đấy nhé. Tí anh xuống chết với bố."

Hắn mở mắt, đôi mắt sắc lạnh đen thẳm nhìn nó đang ở thật gần, hắn với tay giữ lấy gáy nó khiến nó có chút giật mình. Hắn nhìn nó một lúc lâu khiến nó cảm thấy có chút bối rối, nó lắp bắp.

"Em...em không nói gì hết đâu, lúc em mở cửa cho anh, bố vẫn chưa ngủ."

Hắn gật gật đầu.

"Xuống nhà trước đi."

Nó nhanh nhẹn vâng dạ rồi chạy đi. Thấy cửa đóng lại, hắn mới lật chăn ra ngồi dậy, hắn vò đầu nhìn đũng quần mình bị đẩy lên cao cao, nghiến răng chửi thề. Hắn chắc chắn rằng mình không nên ở lại đây nữa.

Cửa bất chợt mở ra, nó xông vào.

"À quên, anh ơi..."

Nó tròn mắt nhìn hắn, hắn cũng ngạc nhiên nhìn nó. Nó nhìn thấy hắn ngồi trên giường với đầu tóc bù xù, hắn cởi trần ngủ, nó nhìn rõ đũng quần ngủ dựng thành túp lều của hắn. Nó xấu hổ gãi tai.

"Ái da, để sau đi, em xuống nhà trước nha anh."

Nó đi ra định đóng cửa, lại mở ra ló đầu vào cười hề hề.

"Lo mà kiếm người yêu đi, mặt lúc nào cũng như đâm lê, nên bây giờ vẫn phải dùng tay đấy."

"Cút."

Hắn tức giận ném gối về phía nó, nó nhanh tay đóng cửa lại rồi bỏ chạy.

Hắn bực mình vò vò tóc đi vào nhà tắm, lẩm bẩm chửi thề. Em gái hắn nhìn hắn như vậy mà thản nhiên trêu chọc, mẹ kiếp, còn không biết ai khiến ông đây thành ra như vậy!


Từ nhỏ bố mẹ đã luôn nhấn mạnh hai đứa là anh em, phải yêu thương giúp đỡ nhau, luôn muốn khiến hắn và nó nghĩ rằng mình là anh em ruột. Nhưng chẳng biết từ khi nào, sai ở bước nào, khiến tình cảm anh em bị bóp méo thành như vậy. Hắn chưa từng tỏ ra gần gũi em gái, bởi tính cách lạnh như băng của hắn, còn cả cách cư xử cục cằn nữa. Chỉ có nó luôn nhởn nhơ không sợ hắn, nhưng luôn lườm hắn nói hắn chẳng biết thương em gái, đúng là đồ EQ thấp. Thế mà chẳng biết vì sao, tình cảm nó dành cho hắn cứ lớn dần lên, đến mức chỉ muốn ôm lấy hắn không rời. Hồi nhỏ nó vô tư bám lấy hắn, lớn lên vẫn thế. Nó biết bố mẹ không thích nó gần gũi hắn quá như vậy, hắn cũng luôn tỏ ra bực mình và gạt nó ra. Nhưng nó vẫn tỏ ra vô tư, chỉ cần có cơ hội là sẽ lao tới ôm hắn không buông.



Hắn đi làm về, vứt cặp rồi ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi cởi mấy cúc áo sơ mi ra. Nó nhanh nhẹn mang tới cho hắn một cốc nước lạnh. Một lúc sau, hắn nhàn nhạt nói.

"Anh sẽ rời khỏi đây."

Nó nhảy dựng lên.

"Tại sao? Anh định đi đâu?"

Hắn nhìn nó thật lâu, với tay vuốt vuốt tóc nó, thật lâu sau mới trả lời.

"Ở gần mày hãm quá, anh không có bạn gái được."

Nó vừa buồn vừa bực mình, gạt mạnh tay hắn ra.

"Đừng có đổ thừa! Là do anh, do mặt anh đó! Mặt mũi không đến nỗi nào, nhưng lúc nào cũng như cả thế giới nợ anh vậy. Cứ tỏ ra cục súc cục cằn như vậy, ai mà dám lại gần!"

"Đừng mừng vội, tháng sau anh mới chuyển đi, tìm được chỗ ưng ý rồi, nhưng người ta chưa trả nhà."

Hắn nói rồi dứng dậy, xách cặp đi lên phòng. Nó tức giận chạy tới níu tay hắn lại.

"Khoan đã! Anh nói rõ ràng xem nào, tại sao lại chuyển ra ngoài?"

Hắn gạt tay nó ra.

"Vì anh muốn thế."

"Bố mẹ sẽ không đồng ý đâu!"

Hắn lạnh lùng nói.

"Anh đây chỉ muốn thông báo chứ không phải là hỏi ý kiến. À, tối anh không ăn cơm nhà, sẽ về muộn."

Nó lại chạy tới ôm lấy hắn từ phía sau, nhất định không để hắn đi lên phòng.

"Anh không được đi, không nói rõ ràng thì đừng hòng đi đâu hết!"

Hắn lại nắm tay nó kéo ra, nhưng nó dùng sức níu lại. Hắn thở dài.

"Bỏ ra. Bố mẹ không thích mày ôm anh thế này đâu."

"Em mặc kệ! Anh phải nói rõ ràng cho em đã!"

Hắn vẫn tách tay nó ra, quay lại, cúi sát xuống nhìn nó.

"Tối nay anh về muộn, ở nhà ăn cơm rồi ngủ sớm, không cần chờ. Nếu đi chơi thì về sớm một chút."

Nó nhìn hắn ai oán, nắm lấy tay hắn, phụng phịu nói.

"Em ở nhà một mình nên anh đừng ngủ ở ngoài nhé..."

Hắn nhếch miệng cười.

"Mày thì lo gì, sợ gì? Nếu có trộm thì cứ để nó lấy tiền, đằng nào sắc nó cũng không thèm cướp."

"Đồ đáng ghét, đi luôn đi cho rồi!"

Nó hét lên rồi chạy vào phòng đóng sập cửa lại. Hắn nhìn cánh cửa thở dài, đưa tay vò vò tóc.

"Anh đây cũng không muốn còn sớm thế này đã phải thủ dâm trong nhà tắm!"


Nó nhìn đồng hồ, gần một giờ rồi hắn vẫn chưa về. Nó buồn bã ngồi ở ghế sô pha phòng khách xem ti vi, đến lúc mơ màng ngủ mới nghe tiếng chuông cửa. Tiếng chuông cửa bấm liên tục không dứt, nó vội bật đèn chạy ra mở cửa. Hắn say mềm, say đến mức không tự đứng được. Hai ông bạn thân của hắn đưa hắn về, hai người dìu hai bên, cũng say đến dặt dẹo.

"Ê nhóc, ra đưa anh mày vào nhà!"

Nó vội chạy ra, nhìn hắn gục xuống, trong lòng nó nhói lên một chút.

"Hai anh đưa anh em vào phòng hộ em với, làm sao em lôi anh ấy vào được."

Anh ta phẩy tay.

"Dẹp, đéo ai lôi được nó lên tầng, vứt ngủ ở sàn phòng khách là được."

"Không phải lên tầng, đưa vào phòng em được rồi, phòng em ở tầng một mà anh."

Hai tên nhìn nó, tặc lưỡi, xiêu vẹo dìu hắn vào phòng nó, vứt hắn lên giường. Hắn nằm sấp trên giường không biết gì, cứ như một cái xác chết. Hai anh bạn lại bám vai nhau rời đi.

"Này, hai anh đi cẩn thận, có cần em gọi xe không?"

Anh ta xua xua tay.

"Không cần, anh mày say chứ bọn anh có say đâu. Về nhé!"

Nó thở dài đóng cửa vào, rõ ràng say khướt còn mạnh miệng!


Thường thì phòng bố mẹ ở tầng dưới, con cái lên tầng trên. Nhưng ngay từ khi chuyển về đây, phòng của nó ở tầng một, phòng hắn và bố mẹ ở tầng hai. Bố nói là ưu ái cho nó phòng rộng nhất, nhưng nó biết, bố mẹ muốn giữ khoảng cách giữa nó và hắn một chút. Trên danh nghĩa là anh em, nhưng thực chất lại không chung nửa giọt máu, chẳng ai muốn xảy ra điều gì khiến gia đình rạn vỡ cả.

Nó khóa cửa xong thì lấy nước vào phòng, nhìn hắn nằm sõng soài trên giường. Nó mãi mới lật được hắn nằm ngửa lên.

Nó nhìn hắn ngủ say như chết, đưa tay vuốt tóc hắn, chăm chú nhìn hắn. Khuôn mặt này, từ hồi năm tuổi đến giờ hầu như ngày nào nó cũng nhìn thấy. Khuôn mặt này, nhìn kỹ cũng điển trai, nhưng ánh mắt lúc nào cũng sắc lạnh, khiến khuôn mặt có vẻ khó gần. Tuy tính cách thì đúng là khó gần thật! Khuôn mặt này lúc nào cũng lườm bó, hoặc nhếch miệng cười đểu, chẳng bao giờ dịu dàng với nó. Nó lướt ngón tay từ giữa trán xuống sống mũi hắn, sống mũi cao và thẳng. Nó lướt xuống nhân trung, đến môi thì dừng lại. Ngón tay đưa qua đưa lại trên môi hắn. Nó cúi xuống, nghe rõ hơi thở hắn toàn mùi rượu và thuốc lá, thật kinh dị. Nhưng nó vẫn không kìm được, chưa bao giờ lại có cơ hội tốt như hôm nay, để nó được nhìn ngắm hắn lâu như vậy. Nó cúi xuống hôn lên môi hắn, thật nhẹ nhàng. Cảm giác rõ rệt từ môi hắn truyền tới khiến nó run lên. Chẳng biết từ bao giờ, nó đã mong được chạm vào hắn như vậy. Nó cứ dây dưa ở môi hắn không rời, tay vuốt từ cổ hắn xuống ngực. Hồi nhỏ, lúc nào nó cũng rúc vào ngực hắn, mặc kệ hắn tỏ ra khó chịu thế nào, sau đó cuộn tròn trong lòng hắn mà ngủ. Lớn rồi, nó chỉ cần ngồi vào lòng hắn là bố mẹ sẽ nói "Lớn rồi đừng ngồi như thế, người ta cười cho đấy". Hắn biết bố mẹ luôn giữ khoảng cách nhất định cho hai anh em, nên mỗi lần nó dựa vào, hắn đều mạnh tay gạt ra. Bố mẹ vẫn mặn nồng, hay thích đưa nhau đi ăn hàng, đi xem ca nhạc, thi thoảng đi du lịch. Nó biết, bố mẹ yên tâm để anh em nó ở nhà với nhau, một phần là vì tin tưởng, phần còn lại là do tính cách hắn quá xa cách với mọi người.

Nó liếm lướt qua môi hắn, ngồi dậy cởi cúc áo hắn. Mỗi một cúc áo mở ra, nhìn thấy thêm một phần da thịt hắn khiến tim nó đập liên hồi. Mỗi lần hắn tắm xong chưa mặc áo, nó đều không dám nhìn cơ thể hắn bao phủ bởi một tầng nước mỏng, nó sợ nó không kìm được mà lao tới sờ mó ôm ấp hắn một phen! Nó phanh áo hắn ra, hai đặt xoa ngực hắn, xoa xuống bụng, xoa khắp cơ thể hắn, không muốn bỏ qua một tấc da thịt nào. Nó cúi xuống hôn lên cổ hắn, hôn lên yết hầu, hôn lên xương đòn, nó hôn lên ngực hắn, hôn dọc xuống bụng, đến tận cạp quần mới dừng lại. Nó lấy điện thoại ra lén chụp hắn ngủ say, áo phanh ra hở khuôn ngực trần, nó sẽ để dành ngắm hắn mỗi tối, khi mà hắn không còn ở đây.

Không, em không muốn anh đi đâu hết!

Nó nằm gập người xuống, áp má lên ngực hắn, nghe tiếng tim hắn chậm rãi đập trong lồng ngực. Ngón tay nó gẩy gẩy đầu ti hắn, những ngón tay nhảy múa trên người hắn, đến cạp quần thì dừng lại một chút.

"Anh ơi?"

Nó khẽ lên tiếng gọi, hắn vẫn ngủ say. Nó đập nhẹ lên má hắn, đập nhẹ lên ngực hắn, khẽ lay gọi.

"Anh, anh..."

Hắn ngủ không biết gì, chẳng hề có một chút gì phản ứng. Nó thở dài, hôn lên chóp mũi hắn. Nó lướt tay từ ngực hắn thẳng xuống dưới, nhẹ nhàng cởi cúc quần hắn ra, kéo khóa xuống. Nó luồn tay vào trong, áp tay lên thứ nam tính của hắn phía bên ngoài quần lót, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Anh nghĩ rằng chỉ cần lạnh lùng với em như vậy là em sẽ không biết gì sao? Không phải thứ này luôn vì em mà cương lên sao? Anh đừng nghĩ rằng thủ dâm trong nhà tắm thì em không biết."

Nó vừa xoa nắn vừa thì thầm nói với hắn, nhưng hắn say không biết trời đất gì, ngủ mê man.

"Nếu đã vậy, không phải anh muốn ở bên em sao? Sao anh lại muốn rời khỏi nhà?"

Nó kéo quần lót của hắn xuống, lấy ra côn thịt ủ rũ của hắn, nhìm chăm chăm.

"Anh gọi tên em rồi bắn ra, nhưng lúc nào cũng nghĩ là em không biết. Sáng nay, anh vì em nằm lên người anh mà cương lên như vậy, phải không?"

Nó dùng hai tay chơi đùa côn thịt của hắn, vừa ve vãn vừa thì thầm. Hắn thông minh, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Con gái quan sát giỏi hơn và nhạy cảm hơn. Còn hắn vì quá chú trọng bản thân mình, luôn cố gắng để che giấu dục vọng của bản thân, thành ra hắn chẳng còn thời gian để ý người khác.

Một lúc sau, côn thịt của hắn dần dần cương lên. Nó ngậm vào miệng mút mát một lúc để bôi trơn, rồi lại nhả ra dùng tay vuốt lấy. Nó say mê vuốt dọc côn thịt càng lúc càng trướng lớn và nóng rực của hắn. Hắn "ưm" lên một tiếng khiến nó giật thót, nó ngừng lại tròn mắt nhìn hắn, nhưng hắn vẫn ngủ say, hắn chỉ trở mình một chút. Nó thở dài. Nó vừa lo vừa buồn.

"Em đã nghĩ anh sẽ tỉnh dậy cơ đấy. Nếu giờ anh tỉnh dậy, anh sẽ giận em, hay là sẽ âu yếm em?"

Nó hôn lên quy đầu của hắn, đưa lưỡi liếm vòng quanh, rồi lướt một đường dọc thân côn thịt, qua những đường gân mạnh mẽ. Nó thấy hơi thở của hắn có một chút nặng nề, có lẽ hắn tưởng mình đang chìm trong giấc mộng xuân, mà không hề hay biết rằng cô em gái ngày đêm giày vò tâm tư hắn, đang ngậm lấy côn thịt cứng đến chảy nước của hắn mà hút vào vào nhả ra liên tục. 

"Anh hẳn là muốn ra rồi, nhưng biết bao giờ mới có cơ hội thế này nữa, anh cố chịu thêm một chút nữa được không, em muốn chạm vào anh thêm một chút nữa."

Nó lại trườn lên hôn hắn, hôn lên khắp người hắn. Nó gặm cắn đầu ti hắn. Đến xương đòn, nó hôn một cái rồi mút mạnh, để lại một vệt hồng ngân. Nó mỉm cười thích thú, nhất định sáng mai nó sẽ trêu chọc hắn vì dấu vết đỏ này cho mà xem!

Nó lại nắm lấy côn thịt của hắn, vuốt ve nhanh và mạnh hơn. Nó cúi xuống ngậm lấy dục vọng của hắn, mút mạnh, tay không ngừng sục phần nó không thể ngậm vào. Cuối cùng hắn cũng đạt cao trào, côn thịt giật lên bắn thẳng tinh dịch vào miệng nó. Nó ngay lập tức nuốt xuống, rồi lại ngậm lấy côn thịt hắn mà mút, không muốn bỏ lỡ một giọt tinh dịch nào của hắn. 

Nó vuốt ve hắn đến khi côn thịt trở lại trạng thái bình thường, mới dùng khăn ướt lau qua cơ thể hắn, kéo quần lót lên cho hắn. 

Nó không lên phòng hắn ngủ mà nằm xuống cạnh hắn, rúc vào sườn hắn, ôm chặt lấy hắn. 

Em đã muốn ngủ cùng anh như thế này, từ lâu lắm rồi.

Em nhất định sẽ không để anh rời xa em.

Em nhất định phải chiếm lấy anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro