2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh, cố nâng lên mí mắt nặng trĩu, cả người hắn cũng nặng trịch khó cử động, đầu đau như búa bổ. Hắn khẽ động, mới phát hiện nó đang quấn chặt lấy hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống, em gái nằm úp mặt vào sườn hắn, tay vắt qua bụng hắn, chân cũng gác lên chân hắn, quấn lấy hắn như một con bạch tuộc. Hắn nheo nheo mắt, thở dài. Hắn muốn gạt phăng nó ra, nhưng nhìn nó ngủ ngon như vậy lại không nỡ. Hắn đã bao nhiêu lần muốn được ôm nó, hay là nó ôm hắn ngủ như thế này?

Hồi bé thi thoảng nó vẫn mò lên ngủ cùng hắn, nhưng khi nó lên cấp hai thì bố mẹ không cho hai đứa ngủ chung nữa. Hắn gập tay lại, những ngón tay chạm lên tóc nó, hắn gẩy gẩy những lọn tóc. Nó vẫn say ngủ thấy ngứa ngứa bên tai, bực mình phẩy phẩy tay rồi lại ôm lấy hắn. Bấy giờ, bàn tay nó trườn lên người hắn để ôm lấy hắn, hắn mới để ý áo sơ mi của hắn phanh sang hai bên, bàn tay và cánh tay nó chạm vào da thịt hắn. Cổ họng hắn khô khốc, yết hầu lên xuống không ngừng. Hắn hơi nâng đầu dậy nhìn nó. Hắn vô tình nhìn thấy ngực nó. Nó mặc áo hai dây đi ngủ, không mặc áo ngực. Nó nằm nghiêng, hắn nhìn thấy bầu ngực căng tròn và cả đầu nhũ ẩn ẩn dưới lớp áo mỏng. Nó gác chân lên người hắn, áo cốn lên để lộ mảng eo mịn màng, chân váy cũng tốc ngược lên. Hắn nhìn thấy mông nó và quần lót màu hồng nhạt.

Điều hòa vẫn mở, nhưng người hắn cứ nóng ran lên theo từng giây từng phút. Trái tim hắn cũng điên cuồng nhảy loạn lên trong lồng ngực. Hắn cần phải dậy ngay, hắn cần phải đẩy nó ra thật xa. Nhưng hắn lại ích kỷ, muốn được nó ôm thêm một lúc nữa, để thỏa mãn cuồng vọng của bản thân.

Nhìn nó một lúc, một vài hình ảnh xẹt qua trong đầu hắn. Giờ hắn mới nhớ ra giấc mơ đêm qua. Trong men say, hắn mơ thấy hắn đã xé bỏ toàn bộ tấm màn đen che giấu, bộc lộ hoàn toàn dục vọng bẩn thỉu với em gái hắn. Những hình ảnh của giấc mơ ấy cứ vô tình lướt qua, hình ảnh hắn vồ lấy cô em gái bé nhỏ, mặc nó giãy giụa dưới thân mình, hắn vẫn xông tới ghì chặt nó mà hôn. Hắn ngấu nghiến ngực nó, một bên thì dùng tay nhào nặn mạnh bạo. Cuối cùng, hắn đem dục vọng đưa đẩy vài bên tròn nó. Trong kí ức của giấc mơ, hắn còn mơ hồ cảm giác được bao bọc bởi nơi ấm nóng mềm mại ướt át kia.

Hắn nhìn nó ngủ, chìm trong hình ảnh của giấc mơ đêm qua, đến khi giật mình lấy lại được lý trí, thì đũng quần hắn cũng cộm lên. Hắn bực mình nhìn xuống dưới, mới phát hiện quần hắn xộc xệch trễ quá xương hông, không cài cúc, đến khóa quần cũng mở banh ra. Hắn nhìn thấy rõ dục vọng mình trướng lớn dưới lớp quần lót. Hắn lo lắng nghĩ, lẽ nào đêm qua...Không đúng, hôm qua hắn say mềm người, không thể nào...Hơn nữa, nếu hắn quá phận, hẳn nó không thể mặc quần áo chỉnh tề mà ôm hắn ngủ như vậy được. Hẳn nó sẽ sợ hãi chạy đi thật xa, và kinh tởm hắn đến bội phần.

Tin vào suy nghĩ của mình khiến hắn bình tâm hơn một chút, nhưng cũng không khiến phía dưới của hắn khá hơn. Nó ngủ say, hơi thở đều đều nhẹ như lông hồng phả vào bên sườn hắn, nóng rực như muốn đem hắn thiêu thành tro bụi. Nó hơi trở mình, bàn tay vô thức xoa xoa ngực hắn mấy cái khiến hắn đông cứng cả người, chỗ đã cứng thì lại càng cứng hơn.

Ngay lúc này, hắn phải gạt nó ra rồi chạy lên phòng mới đúng. Thế nhưng dục vọng cứ bủa vây hắn, khiến hắn nhẫn nhịn không muốn rời đi. Hắn với tay lấy điện thoại của nó để gần đó, ấn sáng màn hình để xem giờ, gần chín giờ sáng rồi mà nó vẫn ngủ say như vậy. Hắn thở dài, chắc hẳn đêm qua vất vả vì hắn say như chết, nên nó mới ngủ muộn như vậy.

Hắn vẫn nằm thẳng đơ mặc nó quấn lấy, nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở, điều chỉnh tâm tư. Một lúc sau, hắn bất lực mở mắt ra, chân mày nhíu chặt. Phía dưới của hắn khó chịu quá, hắn đã cương được một lúc lâu rồi, và hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ xuống. Hắn đưa tay xoa xoa đũng quần, hy vọng có thể xoa dịu dục vọng một chút. Được em gái ôm chặt như sam, phả hơi thở đều đặn lên người, bàn tay mềm mại áp trên ngực, hắn càng xoa nắn càng trướng lớn đến khó cưỡng, dục vọng cuộn trào trong lòng hắn, dường như tất cả máu trong người hắn đều dồn xuống dưới. Thủ dâm khi em gái mà hắn yêu thương nhất đang nằm bên cạnh, khiến hắn vừa lo lắng, vừa kích thích rất nhiều.

Hắn thở dài nắm lấy côn thịt cứng ngắc của mình, hắn nghĩ không được rồi, hắn sẽ không chịu nổi mất.

Hắn nắm tay nó định bỏ xuống khỏi người mình, đẩy nó ra để ngồi dậy. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại đặt tay em gái lên dục vọng căng trướng của mình. Khi bàn tay nó chạm vào hắn qua lớp quần lót, hắn thấy cơ thể hắn run lên. Hắn bị kích thích đến mức muốn phát điên. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh em gái quỳ dưới chân, nắm lấy dục vọng của hắn mà vuốt ve lên xuống, hình ảnh em cố mở miệng thật to để mút lấy côn thịt căng trướng của hắn, hình ảnh em gái nằm dưới thân hắn khóc lóc cầu xin...những hình ảnh mà hắn đã thấy vô số lần trong giấc mơ. Hắn cương cứng đến nỗi phải lôi côn thịt ra ngoài quần lót. Côn thịt hắn giật lên, đòi được thỏa mãn. Hắn nghiến răng, chậm rãi nắm tay em gái đặt lên côn thịt cứng đến nổi gân của mình, cầm tay nó vuốt ve côn thịt.

Hắn thở hắt ra, mẹ kiếp, hắn sướng đến điên mất. Hắn cảm nhận rõ rệt lòng bàn tay mềm mại di chuyển trên côn thịt cứng ngắc. Tuy hắn chỉ di chuyển rất chậm và nhẹ nhàng vì sợ nó thức giấc, nhưng hắn bị kích thích đến mức tưởng chừng muốn ngay lập tức bắn ra!

Hắn rốt cuộc không chịu được nữa, liều mạng di chuyển tay nhanh hơn, hắn dùng sức ép tay em gái nắm lấy côn thịt mình mà lên xuống. Em gái nhiễu loạn tâm tư hắn bao nhiêu năm qua đang nằm ngủ say cạnh hắn, hơi thở đều đều phả vào sườn hắn, chân gác lên đùi hắn hở ra bờ mông căng tròn, còn bàn tay thô lớn của hắn đang bao bên bên bàn tay nhỏ nhắn của em gái, cùng em gái vuốt ve côn thịt sắp nổ tung của mình. Những thứ giày vò tâm trí hắn tất thảy đều hiện lên rõ ràng, cùng với sự tồn tại của em gái rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến hắn tưởng như cuồng loạn.

Hắn thở gấp gáp, cố nghiến răng để không gầm lên. Cơ bụng hắn đanh lại, cả người giật lên, hắn xuất tinh. Hắn cảm thấy chưa bao giờ hắn cứng đến vậy, ra nhiều và thoải mái như vậy.

Hắn đã cố dừng lại nhưng không thể, hắn đã thua chính dục vọng của bản thân, hắn đã chọn cách thủ dâm bên cạnh em gái. Cảm giác khoái cảm tột cùng đánh úp tất cả, hắn chỉ muốn vứt bỏ tất cả để chiếm lấy nó.

Không được, hắn không thể. Ngay khi hắn động tay, hắn và nó sẽ chẳng còn là gì của nhau, nó sẽ ghê tởm hắn, xua đuổi và khinh miệt hắn đến hết kiếp này. Nếu điều đó xảy ra, hắn sống cũng không bằng chết.

Hắn vội cởi áo ra lau tay cho nó, lau qua thân mình rồi nhẹ nhàng gạt chân nó ra để rời đi.

Cánh cửa phòng nó khép lại, một lát sau, nó mở mắt ra. Nó hít sâu một hơi để điều hòa hơi thở. Khi tim đập liên hồi nhưng vẫn phải miễn cưỡng giữ hơi thở đều đặn, nó tưởng nó sẽ chết luôn rồi!

Nó đưa tay lên trước mắt, nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay, rồi đưa lưỡi liếm một đường ngón giữa. Nó mỉm cười, thì thầm.

"Lộ rồi nhé, anh trai."

Hắn ngay lập tức vào nhà tắm, để nước lạnh xối từ đầu đến chân, cố để mình bình tĩnh lại. Hắn thực sự muốn giết chết bản thân mình, ngay lúc này. Hắn đã kìm nén bao nhiêu năm, rốt cuộc giây phút nhìn thấy em gái thoải mái quấn lấy mình ngủ say, hắn đã không giữ được con quỷ trong tâm hắn. Chính hắn để nó thoát ra ngoài, vấy bẩn em gái mà hắn yêu thương nhất. Hắn hận và ghê tởm bản thân.

Một lúc sau khi hắn rời đi, nó mới uể oải mặc áo lót tử tế rồi ra nấu cơm. Xong xuôi mới mò lên phòng hắn. Nó không xông vào như mọi lần mà nhẹ nhàng hé cửa ra, nó thấy hắn cởi trần mặc mỗi quần ngủ, mái tóc ướt nhẹp đang ngồi dưới đất, dựa lưng vào thành giường. Hắn ngồi co hai chân lên, hai tay gác lên đầu gối, cúi gằm xuống. Nó thấy trong lòng nhói lên. Nó biết hắn đang tự hành hạ mình, tự chửi rủa bản thân nhiều lắm.

Nó nhẹ nhàng đi tới, ngồi lên giường cạnh hắn, dùng chân đẩy nhẹ người hắn.

"Anh làm sao thế? Đau đầu phải không, uống cho cố!"

Hắn im lặng không nói gì. Nó xoa xoa đầu hắn.

"Lại còn tắm xong không lau tóc, nói bao nhiêu lần rồi! Này, sao không trả lời em? Xuống ăn cơm đi!"

Hắn vẫn ngồi bất động như thế, không nói gì. Nó lê mông ngồi xuống đất cạnh hắn, kéo kéo tay hắn.

"Anh? Đau đầu lắm hả?"

Hắn gạt tay nó ra khiến nó giật mình. Hắn lạnh lùng nói.

"Ra ngoài."

"Hôm qua anh say không biết trời đất gì, ngủ như một cái xác chết ấy! Thế nên hôm nay mệt mỏi là do anh chứ có phải do em đâu. Mau xuống ăn cơm!"

"Không ăn. Cút ra ngoài."

Nó vừa thấy đau lòng vừa bực mình. Đau lòng vì biết hắn đang dằn vặt bản thân, bực mình vì hắn lại quay ra xua đuổi nó. Nó bực mình hét lên.

"Đồ giận cá chém thớt! Bố mẹ sẽ đi thêm 1 tuần, tiện đi dọc từ Đà Nẵng vào Hồ Chí Minh cơ, bố bảo anh chuyển khoản cho bố mượn tiền đấy!"

"Biết rồi."

"Xuống ăn cơm!"

"Không ăn."

Nó gào lên.

"Anh mà không ăn thì cả tuần tới cũng nhịn luôn đi!"

Hắn vẫn không thèm nhìn nó, đứng dậy đi về phía bàn làm việc, vừa đi vừa vò vò tóc.

"Không cần nấu, chiều nay anh cũng sẽ đi luôn."

Nó giật mình.

"Anh đi đâu?"

"Đâu cũng được."

Đúng là hắn cần đi, đi đâu cũng được, bao giờ bố mẹ về hắn mới về, rồi hắn sẽ chuyển đi luôn. Hắn tự ghê sợ bản thân mình, cũng không thể tin tưởng bản thân mình nữa. Bố mẹ đã đặt niềm tin quá lớn vào hắn, hắn không thể chống lại được con quỷ quá lớn trong tâm trí mình.

Nó bực mình bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Hắn nhìn về phía cánh cửa, thở dài.

Nó bực mình ăn cơm, vừa ăn vừa nghĩ. Anh tưởng mình có thể đi khỏi đây sao, anh sẽ chạy không thoát. Anh quá đè nặng bản thân, anh mặc định mọi chuyện là không thể và tất cả là lỗi của anh. Kẻ dơ bẩn là anh, kẻ khốn nạn cũng là anh, anh sợ những suy nghĩ đen tối bẩn thỉu trong đầu anh sẽ lộ ra ngoài khiến mọi người căm ghét anh...Anh cố khép mình lại, cố che giấu, nên anh cũng đóng tất cả giác quan của mình lại. Thế nên, em đối với anh thế nào, anh cũng nhất định không chịu hiểu.

Nếu vậy thì...em đành phải làm cho anh hiểu ra.

Nó dọn dẹp bát đũa, không thèm để phần cơm cho hắn. Nó vào phòng, khóa cửa lại. Đến chiều, nó nghe tiếng hắn gõ cửa.

"Anh đi đây, ở nhà một mình cẩn thận."

Hắn vẫn lo nó ở nhà một mình, vẫn cố căn dặn một câu. Nó nhếch miệng cười, không đáp lại.

Tối hôm đó hắn không về nhà, sáng hôm sau cũng thế. Nó nhắn tin.

"Anh đi luôn đấy à?"

Hắn cũng không nhắn lại, nó mím môi, anh định bao giờ bố mẹ về mới về phải không.

Nó cũng không hỏi thêm gì nữa, đến tối muộn nó mới nhắn tin cho hắn.

"Em không về nhà đâu, anh không mang chìa khóa thì đừng về."

Một lúc sau hắn gọi cho nó, nó không nghe máy. Nó thích thú nhìn điện thoại rung liên tục, số của hắn liên tục hiện lên. Một lúc sau, có tin nhắn đến.

"Mẹ kiếp, nghe máy cho anh."

Nó nhìn tin nhắn, mỉm cười vui vẻ. Nó biết hắn không thích nó đi chơi đêm. Có lần nó đi hội trường với bạn, hơn một giờ mới về, rón rén mở cửa vào, phòng khách tối om nhưng giọng hắn lạnh lùng hỏi "Sao giờ mới về" khiến nó hốt hoảng ngã phịch xuống đất. Hắn rất ít đi chơi, thi thoảng đi uống rượu cũng ít khi về sau mười hai giờ, vì hắn biết nó sẽ chờ để mở cừa. Điện thoại của nó lại rung lên, hắn gọi. Nó để hắn gọi liên tục rất lâu, mới chạy ra ngồi cạnh quạt quẹt nghe máy, lại để điện thoại hơi xa một chút.

"Em đây."

"Sao không nghe máy, đang ở đâu đấy, về nhà mau."

Nó tỏ vẻ giận dỗi nói.

"Bố mẹ không có nhà, anh cũng đi luôn thì em ở nhà làm gì? Em đi chơi không được chắc!"

"Muộn rồi, về ngay!"

Nó im lặng một lúc, rồi giả bộ thản nhiên nói.

"Rồi rồi, lát em về. Đằng nào anh cũng có ở nhà đâu mà biết!"

Nói xong nó dập máy, hắn lại gọi lại.

"Gì nữa? Em chuẩn bị về đây."

"Đừng có linh tinh, về ngay. Ba mươi phút nữa anh về, mày còn chưa ở nhà thì đừng trách."

Nó thở dài vào điện thoại rồi dập máy. Nó nhìn điện thoại mỉm cười.

"Vậy là ba mươi phút nữa anh sẽ về phải không."

Nó không sấy khô tóc mà để hơi ẩm một chút, mặc váy ngủ hai dây chỉ dài qua mông một chút. Nó bôi kem dưỡng mặt nhưng lại đánh một lớp son đậm, để hắn thực sự nghĩ nó mới đi chơi về. Trong lúc chờ đợi, nó nằm trên giường nghịch điện thoại.

"Về chưa?"

Nó nghe tiếng hắn gõ cửa phòng, hắn thực sự vì lo cho nó mà về nhà. Nó vẫn nằm bấm điện thoại không thèm trả lời. Hắn gọi mấy lần không nghe tiếng trả lời, liền đẩy cửa ra. Nhìn thấy nó đang bắt chân chữ ngũ nằm bấm điện thoại, hở cả quần lót kẻ sọc, hắn bực mình xông vào giật lấy điện thoại trong tay nó.

"Về rồi anh gọi sao không trả lời!"

Nó thản nhiên ngồi dậy, làm mặt giận dỗi quay đi.

"Mọi người đều đi chơi hết, có mỗi em ở nhà thì tại sao em lại không được đi?"

"Mày khác, mày không giống anh."

Nó lườm hắn.

"Thế thì anh đi luôn đi, với cả đừng có gọi em là mày!"

Hắn bực mình bỏ lên phòng, mạnh tay sập cửa lại. Nó mỉm cười yên tâm, dù sao thì cũng không lo hắn bỏ đi nữa.

Một lúc sau, nó lại mang vẻ ăn năn hối lỗi lên gõ cửa phòng hắn.

"Anh, anh ơi?"

Hắn không trả lời.

"Em xin lỗi, anh đừng giận nữa. Anh đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi. Đi ngủ đi."

Hắn miễn cưỡng trả nó.

"Anh ngủ chưa, chưa thì xuống phòng em một lát, em cho anh xem cái này."

"Muộn rồi, để mai."

Nó nhàn nhạt nói.

"Anh không xuống thì em không ngủ đâu, chờ anh đến mai cũng được!"

Nói xong nó bỏ đi xuống phòng, hắn vò vò tóc chửi đổng. Hắn biết tính nó ương bướng, nói được làm được. Nó nhất định sẽ không ngủ mà thức đêm cày truyện hay xem phim chờ hắn bằng được mới thôi. Nó không phải là không thể thức đến sáng.

Hắn đành mặc áo vào rồi xuống phòng nó.

"Có việc gì?"

Hắn lạnh lùng hỏi. Nó kéo hắn ngồi xuống giường, nhanh nhẹn chạy ra ngoài rồi mang vào cốc nước lạnh, ra vẻ xun xoe nói.

"Anh uống nước đi đã."

Hắn nhìn nó, cầm lấy cốc nước uống một hơi hết một nửa, lại hất cằm nhìn nó.

"Chuyện gì, nói nhanh."

Nó nhìn hắn cười cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, chìa hai tay ra trước mặt hắn. Hắn nhíu mày.

"Cái gì?"

Nó bĩu môi.

"Xin tiền chứ gì nữa! Cho em một ít đi, nay đi chơi hết sạch ví luôn rồi."

Hắn nhìn nó, nhướng mày hỏi.

"Mày giỏi nhỉ, giờ xin tiền không lên phòng anh mà gọi anh xuống phòng mày để xin?"

Nó càu nhàu.

"Đừng có gọi em là mày, em gọi anh xuống tại có thứ khác nữa mà!"

Hắn tặc lưỡi, uống hết nước rồi đưa cốc cho nó.

"Bao nhiêu?"

"Anh nhắm mắt lại đi."

Nó đưa lên một dải vải màu đen.

"Muốn xin bao nhiêu tiền?"

"Thì anh cứ nhắm mắt vào đi, bịt mắt lại một chút thôi, em có bất ngờ cho anh đó."

Hắn khó hiểu nhìn em gái mình, không kiên nhẫn xem nó mè nheo, đành nhắm mắt lại. Nó bịt mắt hắn lại, kêu hắn ngồi dịch lên trên một chút, hắn cũng chán không muốn phản kháng, miễn cưỡng ngồi dịch lên giữa giường. Hắn thấy đệm rung rung, biết là nó di chuyển.

"Làm gì đấy, nhanh lên."

"Yên người ta còn chuẩn bị."

Hắn không hiểu nó định làm gì, nhưng cũng kiên nhẫn đợi. Hắn nghĩ là nó chuẩn bị gì đó để nịnh nọt hắn, mỗi lần hắn tức giận nó đều cố gắng xun xoe nịnh bợ như vậy.

"Anh giơ hai tay lên đi."

Hắn nghe theo, giơ hai tay lên cao quá đầu. Nó đứng dậy, nhanh nhẹn còng hai cổ tay hắn lại, hắn giật mình.

"Mày làm cái gì thế?"

"Đừng có gọi em là mày."

Nó buộc dây thừng vào giữa còng, vắt qua khung sắt ở đầu gường, nó kéo mạnh sợi dây khiến hắn mất đà nắm xuống giường. Nó nhanh nhẹn buộc dây thừng lại. Hắn nằm với hai tay bị còng ở phía trên, không giật tay ra được, cũng không nâng tay lên được.

"Mẹ kiếp, con ranh, làm cái gì thế? Nhanh thả ra, không thì đừng trách anh!"

Nó nhìn hắn giật mạnh tay cả người quằn quại muốn thoát ra. Nó đeo vào cổ chân hắn một cái vòng sắt, có dây buộc vào hai chân giường. Hắn bị bất ngờ không thể kháng cự, rốt cuộc, chỉ trong chớp mặt, hắn đã bị em gái trói chặt tứ chi, không thể chạy.

Nó đắc ý cười cười, để em khiến anh hiểu ra.

"Đ*t mẹ, cởi ra ngay."

Nó ngồi xuống bên cạnh hắn, cắn môi, nó muốn hắn lắm rồi, nhưng nó phải kiên nhẫn, phải từ từ mới được.

"Anh bình tĩnh lại đã."

Hắn nghiến rằng chửi mấy câu, hắn càng lúc càng không thể bình tĩnh được nữa, vì cái chuyện quái quỷ gì đó mà em gái hắn đang làm, và không hiểu sao, người hắn càng lúc càng nóng ran lên, bụng dưới của hắn cuộn trào từng cơn.

Hắn đúng là khá nhay cảm với nó, nhưng cũng không phải cầm thú đến mức lúc nào cũng động dục trước em gái. Hơn nữa sáng nay hắn đã xuất tinh rồi, hiện tại cũng không phải có dục vọng quá to lớn. Thế nhưng, hắn không thể điều khiển được bản thân mình, máu trong người hắn không ngừng dồn xuống phía dưới, cổ họng hắn khô khốc, hẳn cảm nhận được đũng quần mình đang có phản ứng, đang dần dần trướng lên.

Hắn giãy giụa mạnh hơn, nhưng không thể nào thoát khỏi những sợi dây, hắn cuống đến phát điên.

"Thả ra, mày giở trò gì thế!"

Hắn không thể để em gái thấy hắn cương lên khi ở bên cạnh nó, không thể để nó thấy hắn dơ bẩn đến mức nào. Hắn yêu đến ngu ngốc, lúc nào cũng đặt bản thân mình dưới đáy, nên mới không thể nhìn ra tâm tư của em gái.

Nó đặt tay lên má hắn, ngón cái xoa xoa bầu mắt hắn qua lớp vải đen.

"Em đã nói rồi, anh đừng gọi em là mày. Còn gọi như thế nữa, em sẽ bịt luôn miệng anh lại đấy. Anh thích gọi em như thế à?"

Hắn lắc đầu, hắn điều chỉnh hơi thở, một lát sau mới nói tiếp.

"Mau thả anh ra, anh không có thời gian đùa. Nếu không thì đừng trách anh."

Nó cười cười, ngón tay miết qua môi hắn.

"Thế thì anh định làm gì em, nhưng mà anh có thoát ra được đâu."

"M...em lấy đâu ra mấy cái đồ chơi này? Anh không phải đối tượng để em thử mấy cái này đâu!"

"Anh yên tâm, hàng đồ chơi thôi, nhưng cũng đủ cứng để giữ anh đấy."

Nó lướt ngón tay xuống cổ hắn, ngón trỏ vẽ vài vòng lên yết hầu, rồi trượt xuống ngực, trượt xuống bụng. Bàn tay nó lướt qua khắp cơ thể hắn. Bên ngoài lớp áo phông, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng tay nó cứ xoa qua xoa lại khiến bụng hắn dậy sóng không ngừng, hắn không thể điều khiển dục vọng to lớn cứ chực trào xông ra, người hắn nóng quá, mỗi nơi mà tay em gái hắn sờ qua đều đang bốc cháy.

"Em dừng lại đi. Em muốn làm gì."

Nó cúi xuống thì thầm bên tai hắn.

"Sao anh cứ lạnh lùng với em thế? Tại sao chúng ta đã sống cùng nhau vui vẻ bao nhiêu năm, bây giờ anh lại muốn chuyển đi?"

Đến lúc này, hắn chỉ nghĩ là nó xù lông lên vì không chấp nhận chuyện hắn sẽ chuyển ra ngoài sống. Nhưng hắn không còn tâm trí để nghĩ ngợi nữa, dục vọng của hắn đang áp đảo hoàn toàn, tại sao dục vọng của hắn lại mạnh mẽ xâm chiếm như vậy? Hắn không thể điều khiển được cơ thể, giống như...

"Trần Hân Nghi, em đã làm gì thế?"

Hắn rất ít khi gọi tên nó, giọng hắn trầm hẳn xuống, hơi khàn khàn, hơi thở cũng khó giấu được sự nặng nề.

Nó gập người lại, áp mặt lên ngực hắn, ánh mắt nhìn vào cằm hắn, tay vuốt vuốt tóc hắn.

"Em đã làm gì, em đang làm gì? Em cũng không biết nữa, anh nói xem?"

"Anh biết em không thích việc anh đột ngột chuyển đi, nhưng em không được làm thế này. Anh sẽ giải thích, em..."

"Em không muốn nghe."

Nó ngắt lời hắn.

"Dù anh có đi hay không, thì em vẫn sẽ làm thế này."

Hắn ngừng lại, hắn không hiểu, tại sao? Nó ngồi thằng dậy, nhìn hắn chăm chú. Nó quay lại nhìn phía dưới hắn, nó nhếch miệng cười. Nó cúi xuống hôn hắn, khi môi nó chạm vào hôi hắn, hắn giật mình quay đi. Nó mạnh tay quay mặt hắn lại, hai tay giữ mặt hắn, lại áp môi lên. Nó chưa từng hôn qua, nó chậm chạp đưa lưỡi ra liếm môi hắn, mút nhẹ môi dưới của hắn rồi rời đi. Nó cảm nhận hơi thở hắn dồn dập hơn bao giờ hết.

"Anh trai, Trần Hạo Nguyên...ái da, em vốn là họ Huỳnh, Huỳnh Hân Nghi cơ, khi mẹ tái hôn với bố, em đổi sang họ của anh..."

Nó vừa chậm rãi nói, vừa luồn tay vào áo xoa xoa bụng hắn, rồi trườn lên ngực, đồng thời vén áo phông của hắn lên cao.

"Bây giờ, em chẳng biết là nên vui hay nên buồn khi cùng họ với anh nữa..."

"Thả anh ra, em đừng làm loạn nữa."

Hắn trầm giọng nói. Nó kéo hết áo của hắn lên đến cổ, cúi xuống hôn lên ngực hắn.

"Anh, bây giờ chúng ta mới bắt đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro