Chương 1: Xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bệnh viện lớn, trên chiếc giường trắng tinh dành cho bệnh nhân, có một thiếu nữ tuyệt sắc đang nằm ngủ. Cô gái rất đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Mái tóc màu bạch kim xõa dài trên gối, khuôn mặt trái xoan xinh xinh chỉ to hơn bàn tay một chút, lông mày lá liễu, hàng lông mi dày và đậm khe khẽ run rẩy như cánh bướm. Mũi quỳnh nhỏ nhắn, hai má hồng hồng như quả đào, đôi môi mọng nước không son mà đỏ. Khuôn mặt tuy còn vương chút nét non nớt nhưng vẫn toát lên vẻ khuynh quốc khuynh thành. Bỗng cô gái nhẹ nhàng mở mắt ra, chớp mắt vài cái rồi đôi tử mâu trong suốt giáo dác nhìn xung quanh.

"Hửm???? Đây hình như là bệnh viện thì phải, nhưng tại sao mình lại ở đây ???"

Cô cất giọng nói trong veo tự hỏi. Hàn Tuyết Hi nhớ là mình đang ngủ ở nhà sao lại chuyển qua bệnh viện rồi??? Đột nhiên Hàn tuyết Hi cảm nhận được một dòng kí ức như cuộn phim chạy qua đầu, từng sự vật, sự việc được hiện rõ trong đầu như chính cô trải qua. Bây giờ thì Hàn Tuyết Hi hoàn toàn ngây người rồi, bởi vì một chuyện rất khủng khiếp đã giáng xuống trên đầu cô.

Cô XUYÊN KHÔNG rồi !!!!

Mà còn xuyên không vào vai nữ phụ yếu đuối, nhút nhát, lúc nào cũng ru rú ở nhà trong cuốn tiểu thuyết np, lãng mạn mà Hàn Tuyết Hi vô tình nhặt được ở trên đường. Tại sao chứ, việc này khiến cô không thể nào chấp nhận được .....Nhưng mà xuyên cũng đã xuyên rồi, bây giờ ngồi than vãn cũng đâu được gì chứ. Đúng là 'kêu trời trời không nghe, gọi đất đất không thấu' mà. Cô mong muốn sống một cuộc sống bình thường bên gia đình mới. Còn nam, nữ chủ thì cứ mặc kệ bọn họ, họ làm gì cũng chẳng liên quan đến cô, họ cứ việc sống hạnh phúc bên nhau là được.

Vậy là mỗ nữ ngồi trên giường đính chính lại mọi việc mà không biết vì suy nghĩ đó của mình mà sau này sẽ phải hối hận dài dài. 

Bất quá, đó là sau này, còn bây giờ....À...mà hình như cô nữ phụ này tên Lam Tuyết Hi - tiểu thư của tập đoàn Lam thị, tập đoàn đứng đầu về lĩnh vực thời trang trên thế giới. Tuy là một tiểu thư nhưng cô ấy rất yếu ớt, nhút nhát, không thích tiếp xúc với mọi người nên cô không đến trường mà được gia sư dạy học tại nhà.

 Lam Tuyết Hi thích thầm thanh mai trúc mã của mình, Hoàng Gia Khiêm - đại thiếu gia của Hoàng thị kiêm luôn chức nam chủ. Nhưng khổ nỗi anh chàng không biết cô thích mình và cũng chẳng có tình cảm với cô. Sau này khi thấy được tình cảm Hoàng Gia Khiêm dành cho nữ chủ quá sâu đậm, thậm chí chỉ vì muốn được ở bên nữ chủ mà chấp nhận chia sẻ cô ta cho những người khác, vì thế nên nguyên chủ vô cùng đau lòng, chọn cách ra đi tìm đến một nơi thật xa để thành toàn cho bọn họ.

Haizz....thật tội nghiệp Lam Tuyết Hi.

Nhưng có một điều khiến cô rất hâm mộ Lam Tuyết Hi là cô ấy có một gia đình rất hạnh phúc và ấm áp, có cha mẹ yêu thương, lo lắng. Kiếp trước Hàn Tuyết Hi là cô nhi được sư phụ nhận nuôi dạy dỗ cô trở thành một sát thủ tài giỏi, am hiểu nhiều lĩnh vực, cô tuy không có cha mẹ nhưng ông thương cô như con gái ruột và các sư huynh cũng rất bảo bọc, cưng chiều cô nên Hàn Tuyết Hi không hề cảm thấy cô đơn và thiếu thốn tình cảm.

Nguyên chủ à, cô không cần lo đâu, hãy đi đầu thai và sống cuộc sống mới thật tốt, kể từ bây giờ, Lam Tuyết Hi sẽ là tôi mà tôi cũng là Lam Tuyết Hi, tôi sẽ bảo vệ gia đình, và thân thể của cô thật tốt. 

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ ngoài cửa sổ khẽ lướt nhẹ qua khuôn mặt nhỏ xinh của cô gái như nâng niu cô và lời thủ thỉ khe khẽ :

"Cảm ơn, tôi tin cô......"

Hàn Tuyết Hi nở nụ cười xinh đẹp rồi khẽ gật đầu.

'Cạch'

Ngoài cửa vang lên tiếng động, một bóng người cao lớn tiến vào. Cô quay đầu sang nhìn và...kinh ngạc mở mắt thật to. Người vừa mới bước vào cũng vậy, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu linh hồn của cô.

Người đó là một chàng trai rất tuấn mỹ. Khuôn mặt góc cạnh như tạc tượng, mày rậm, mắt phượng màu đen sắc bén, mũi cao thẳng, môi mỏng mím lại. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Thân hình săn chắc, khỏe khoắn cao trên 1m8 được ẩn dấu dưới chiếc áo blouse trắng. Toàn thân anh tỏa ra khí chất anh khí cùng trưởng thành.

Ờ....thì người đó rất đẹp, rất soái nhưng với cái người không có mắt thẩm mĩ nam nhân như Lam Tuyết Hi thì thật tội nghiệp cho chàng trai đó. Lam Tuyết Hi khẽ cúi xuống nhìn bảng tên gắn trước ngực áo của anh thì lại bị sốc nặng thêm một lần nữa.Lam Tuyết Hi không thất thần trước vẻ đẹp của anh mà ngạc nhiên vì người đó rất giống một người kiếp trước cô quen biết  không chỉ ngoại hình mà đến tên cũng giống nữa.

Thế là trong phòng bệnh 308 đang xảy ra một màn rất khụ...quỷ dị, có hai người đang nhìn nhau'đắm đuối', một người con trai tuấn mĩ và người con gái tuyệt sắc. Nếu như người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ liếc mắt đưa tình với nhau nhưng không phải, chỉ có hai đương sự mới hiểu được tình hình lúc này. Vở kịch 'người nhìn ta, ta nhìn người' đó kéo dài không biết bao nhiêu lâu thì cô gái lên tiếng đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro