Chương 2 : Gặp lại người quen cũ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vở kịch 'người nhìn ta, ta nhìn người' tiếp tục không biết bao lâu thì cô gái lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.

"Nhị..nhị sư huynh??!! Đoan Mộc Vân???!!!"

Một câu nói như vừa như hỏi, vừa như khẳng định. Người con trai đó không thể tin được rồi sau đó trong mắt hiện lên vui mừng cùng một chút cưng chiều dấu sâu trong đáy mắt. Đoan Mộc Vân chạy lại ôm chầm lấy Lam Tuyết Hi, vừa cất giọng run run:

"Tiểu sư muội, là ngươi phải không?! Cuối cùng cũng tìm được ngươi..."

"Vân ca, ngươi buông ta ra trước đi, ta sắp nghẹt thở rồi nè ~~...."- Lam Tuyết Hi mỉm cười rồi nói.

Đúng vậy, người này chính là nhị sư huynh - Đoan Mộc Vân, một trong ba vị sư huynh của Lam Tuyết Hi. Sở trường của hắn là y thuật và độc thuật, trong hắc đạo, hắn rất nổi tiếng với những kỹ năng sử dụng độc hoàn hảo. Đoan Mộc Vân là một con người lãnh đạm, thờ ơ chỉ đối với sư phụ, hai vị sư huynh kia cùng Lam Tuyết Hi là lộ ra dịu dàng và quan tâm.

Đoan Mộc Vân thả Lam Tuyết Hi ra rồi hỏi:

"Tiểu sư muội, thật đúng là ngươi rồi, nhưng tại sao ngươi lại ở đây vậy ??"

"Nhị sư huynh... chuyện này ta cũng đang muốn hỏi ngươi đó....."

"Thật ra...."

Thì ra là vậy, Đoan Mộc Vân vào khoảng hai ngày trước khi Lam Tuyết Hi xuyên đến đây đi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ đó cũng khá dễ nhưng khổ nỗi, không biết hôm đó ra đường có xem hoàng đạo không mà lại sơ xuất bị một phát trúng tim. Thế là hồn lìa khỏi xác, cứ tưởng sẽ chết nhưng không ngờ khi linh hồn của Đoan Mộc Vân dang lơ lửng bước đi vô định thì có một vòng xoáy màu xanh hút Đoan Mộc Vân vào. 

Mở mắt ra thì thấy mình đã nhập vào thân xác có dung mạo và tên giống hệt mình lúc trước. Người mà Đoan Mộc Vân chiếm thân thể là thiên tài y học được mọi người ca ngợi và tán thưởng, tuy tuổi không lớn nhưng tài năng cũng khiến cho người đời phải thán phục, đồng thời là đại thiếu gia Đoan Mộc gia, năm nay 19 tuổi, Đoan Mộc gia - một gia tộc đứng đầu ngành y học, nắm hết các chuỗi bệnh viện lớn trong nước và toàn thế giới. Trùng hợp là hôm nay vị bác sĩ chăm sóc cho Lam Tuyết Hi có việc phải nghỉ nên để Đoan Mộc Vân đi thay, vì thế mới gặp mặt Lam Tuyết Hi khi xuyên qua.

''Còn ngươi thì sao?? Tại sao lại ở đây?"- Đoan Mộc Vân có chút hiếu kì hỏi.

"Vân ca à, ta cũng không biết nữa, lúc muội đang ngủ thì đã bị đưa đến đây rồi"- Lam Tuyết Hi cười khẽ.

"Vậy sao??? Cũng không biết hai người họ có đến đây không nữa a~. Thật muốn gặp họ."

"Nếu ngươi muốn gặp họ thì chẳng phải là trù họ chết đi sao??"- Dùng ngữ khí trêu chọc nói. Lam Tuyết Hi đương nhiên biết 'bọn họ' trong lời Đoan Mộc Vân là ai rồi, chẳng phải là hai người đại sư huynh và tam sư huynh kia! Nếu muốn gặp bọn họ ở đây thì chẳng phải họ phải chết ở thế giới trước rồi linh hồn mới xuyên đến đây được sao.... Haizz...nói thì nói vậy thôi chứ Lam Tuyết Hi cũng muốn gặp họ cũng muốn gặp được họ lắm chứ tuy..có hơi thiệt thòi cho hai người đó....

"Ha ha, đúng vậy a. Vậy thì sao chứ, chúng ta bị như thế này thì cũng phải để họ nếm mùi cho biết cảm giác."- Đoan Mộc Vân nửa đùa nửa thật nói.

" Đúng rồi, muội có chỗ nào không khỏe không ?"- Đoan Mộc Vân chợt nhớ tới bệnh của Lam Tuyết Hi thì lo lắng hỏi. Thật là, đến đây khám bệnh mà nói chuyện phiếm một lúc là quên mất.

"Không sao cả rồi, bây giờ muội khỏe lắm rồi, Vân ca đừng lo."- Lam Tuyết Hi nhẹ nhàng cười.

"Tiểu Hi không sao là tốt rồi, nhưng mà cũng phải kiểm tra lại ."- Đoan Mộc Vân nghiêm mặt.

"Hi hi, muội biết rồi mà."

Sau đó, Đoan Mộc Vân khám tổng quát cho Lam Tuyết Hi. 

"Được rồi, tiểu Hi, thân thể ngươi cũng đã khỏe, ngày mai có thể xuất viện được rồi."

"Muội hiểu rồi."- Lam Tuyết Hi vui vẻ. Cuối cùng cũng sắp được ra viên rồi, ở trong này đúng thật là khó chịu, ngay từ nhỏ Lam Tuyết Hi đã không thích bệnh viện.

"Xem bộ dạng muội như vậy là muốn ra khỏi đây lắm nhỉ, đây là tiểu Hi không thích huynh sao ?"- Đoan Mộc Vân giả bộ đau lòng nói. Thật ra, chuyện tiểu Hi không thích bệnh viện thì Đoan Mộc Vân cũng biết rồi, nói như vậy là chỉ muốn chọc Lam Tuyết Hi vui thôi.

"Nào có a, muội tất nhiên thích Vân ca rồi, chỉ phấn khích không biết gia đình mới như thế nào thôi."

Khi Lam Tuyết Hi nói lời này, thần sắc Đoan Mộc Vân hiện lên một mặt đau lòng. Từ nhỏ, tiểu sư muội đã không có cha mẹ, được sư phụ nhận nuôi và dạy dỗ, tuy vậy, muội ấy chẳng bao giờ cảm thấy oán hận cha mẹ mình, vẫn sống hạnh phúc nhưng Đoan Mộc Vân biết, trong lòng muội ấy rất cô đơn và buồn bã. Nên sư phụ, và bọn hắn đều đối xử với tiểu sư muội thật tốt, thật yêu thương. 

Bọn hắn tuy tiến vào tổ chức nhưng cũng còn cha mẹ và gia tộc, chỉ riêng mình Lam Tuyết Hi là người đáng thương nhất, còn nhỏ mà phải chịu cảnh không cha không mẹ, còn bị người đời ruồng bỏ như vậy. Thật khiến người xót xa. Đoan Mộc Vân mới đầu chỉ xem Lam Tuyết Hi như muội muội ruột mà đối đãi nhưng dần dần không biết vì cái gì mà thứ tình cảm đó lại biến thành tình yêu. Đúng ...là tình yêu. Đoan Mộc Vân hắn thật sự yêu Lam Tuyết Hi, rất yêu, yêu đến thấu tận tâm gan, hận không thể đem tất cả những điều tốt đẹp trên đời cho cô.

Nghĩ đến đây thì trong mắt Đoan Mộc Vân không dấu được nồng đậm yêu thương nhưng cũng chỉ chợt lóe rồi được che dấu rất kĩ. Ai bảo tiểu Hi của hắn lại vô cùng ngốc nghếch về tình yêu làm gì, nên phần tình cảm này đành phải chôn sâu xuống đáy lòng, chờ một khi đến thời điểm thích hợp mới dám thổ lộ. Haizz....bi ai a, bi ai a.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro