Chương 3 : Gia đình mới!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai bảo tiểu Hi của hắn ngốc về tình yêu làm gì. Haizz ...bi ai, bi ai a.

Hai người đang nói chuyện phiếm thì của phòng đột nhiên bật mở, có một đoàn người đi vào. Đi phía trước là một cặp vợ chồng sang trọng. Người đàn ông tuấn mĩ, cương nghị, trên mặt có vài nếp nhăn nhưng không ảnh hưởng đến dung mạo mà còn thêm vẻ thành thục, lão luyện. Người phụ nữ vô cùng dịu dàng và quyến rũ, dường như thời gian không làm cho nhan sắc mĩ lệ của bà giảm sút mà thêm cho bà vẻ quý phái. Trên khuôn mặt hai người đều là vẻ lo lắng cùng đau lòng.

Người phụ nữ lên tiếng hỏi Đoan Mộc Vân :

"Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi ạ ?"

"Tạm thời tiểu thư đã khỏe rồi, Lam phu nhân không cần lo lắng. Ngày mai là có thể xuất viện."- Đoan Mộc Vân trầm tĩnh trả lời.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cảm ơn ngài bác sĩ."- Lam phu nhân hốc mắt đỏ ửng.

"Không có gì, đây vốn là trách nhiệm của tôi. Bây giờ nếu không có việc gì thì tôi đi đay, khi nào cần thì cứ gọi."- Nói rồi ra ngoài, đóng của phòng lại.

Trong phong bây giờ chỉ còn lại 3 người.

Vị Lam phu nhân chạy đến nắm lấy bàn tay Lam Tuyết Hi cất giọng nghẹn ngào :

"Con có sao không tiểu Hi, đừng làm mẹ lo lắng."

"Con không sao đâu ...mẹ."- Lam Tuyết Hi trong lòng ấm áp, từ 'mẹ' này lúc trước quả là xa vời đối với cô, nó là một từ ngữ xa xỉ và thiêng liêng đến nhường nào. Nhưng bây giờ điều đó đã thành sự thật, bây giờ Lam Tuyết Hi đã có mẹ, có cha, có một gia đình hoàn chỉnh. Cầu trời đây không phải là một giấc mơ, khi mà tỉnh lại mọi thứ sẽ tan biến và quay về như lúc ban đầu. Bởi Lam Tuyết Hi đã khao khát tình yêu thương này rất lâu rồi, cô luôn ao ước về khoản khắc này, lúc được ba mẹ ôm trong lòng mà nâng niu cưng chiều. 'Lam Tuyết Hi' à, hãy để tôi tham lam một lần thôi nhé, tham lam đón nhận sự ấm áp này. Đừng...trách tôi.

Lam phu nhân kinh ngạc nhìn Lam Tuyết Hi. Cảm thấy con gái thay đổi, lúc trước rất nhút nhát nhưng bây giờ tựa hồ đã tự tin hơn nhiều. Bất quá, như thế nào thì cũng là con gái của bà, hơn nữa thay đổi như vậy đúng là rất tốt.

"Ừm, tốt...Con muốn ăn cái gì không, để mẹ cho người đi mua."- Lam phu nhân từ ái cười.

"Dạ, không cần đâu mẹ, con không đói." Lam Tuyết Hi cười khẽ.

"Con.....haizz..."-Lam phu nhân vẻ mặt khó xử rồi thở dài. Như có điều muốn nói mà lạ không dám.

"Mẹ, có chuyện gì sao ? Mẹ muốn nói với con cái gì ạ."- Lam Tuyết Hi nghi hoặc. Mẹ đây là làm sao nha, sao cứ ngập ngừng vậy.

"Được rồi, tiểu Hi à, về chuyện của Hoàng tiểu tử, con đừng buồn nữa. Nếu nó không có cảm tình thì buông tay đi con. Rồi con sẽ tìm được người thích hợp với con mà. Nghe lời mẹ đi."- Lam phu nhân nhẹ nhàng. Mặc dù biết là sẽ không thay đổi được gì nhưng mà vẫn phải nói vì bà không muốn nhìn thấy con gái bảo bối của mình phải đau khổ vì một người con trai nữa. Trước đây Lam phu nhân đã nhiều lần khuyên bảo nhưng nguyên chủ vẫn cứ cố chấp mà yêu nên lần này nói ra thì bà có chút e ngại.

Sững người một lúc Lam Tuyết Hi mới phản ứng lại. Thì ra mẹ lo cho mình.

"Mẹ à, đừng lo lắng. Con bây giờ đã không còn lưu luyến gì thứ tình yêu mù quáng đó nữa. Con sẽ chấp nhận buông tay. Rừng xanh còn đó, lo gì không có củi đốt."- Lam Tuyết Hi nói rồi thêm vào câu đùa vui để tâm thần Lam phu nhân thả lỏng.

"Con bé này, từ lúc nào đã biết đùa giỡn mẹ rồi hả."- Lam phu nhân phì cười.

"Hi hi....."

"Khụ...khụ..."- Một tiếng ho khan vang lên đánh thức hai mẹ con đang trò chuyện vui vẻ. Và người đó không ai khác chính là ba Lam đã bị bỏ quên bên cạnh.

"Tiểu Hi chỉ chú ý tới mẹ mà quên ba ba rồi sao ?"

"Dạ đâu có con làm sao mà bỏ quên ba được chứ."- Lam Tuyết Hi lém lỉnh.

"Tiểu Hi, con đừng để ý đến ba con, nhiều lúc ổng hay ghen tị vô cớ ấy mà."- Mẹ Lam buồn cười nhìn hai người.

"Thôi được rồi, con nghỉ đi, ba mẹ về trước, ngày mai sẽ đến đón con. Có cần gì thì con cứ gọi y tá nha."- Mẹ Lam dặn dò kĩ càng rồi mới đứng dậy và ra khỏi cửa.

"Dạ, con biết rồi. Ba mẹ đi đường cẩn thận. Bye."

"Bye con."

Sau khi ba mẹ đi, Lam Tuyết Hi nằm xuống giường. Âm thầm hạ quyết tâm, nếu kiếp trước đã không có ba mẹ thì kiếp này sẽ thành tâm hồi báo cho ba mẹ Lam, tuyệt sẽ không để họ phiền lòng. Sống một cuộc sống hạnh phúc với họ, làm một cô gái bình thường như bao người là đủ, không cần phải phức tạp làm gì. Nghĩ nghĩ một lúc rồi lâm vào ngủ say.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu lên thân hình Lam Tuyết Hi, rực rỡ như vậy huy hoàng như vậy như tô điểm thêm vẻ đẹp cho dung mạo thiên sứ của cô. Lam Tuyết Hi như một thiên thần đang chuẩn bị thức dậy sau giấc ngủ dài, thức dậy để đón chào một cuộc hành trình mới với những con người đang chờ ở phía trước. Liệu mọi chuyện có đơn giản như nàng thiên thần này vẫn nghĩ ? Bánh xe quỹ đạo đã lệch khỏi đường đi được định sẵn từ khi Lam Tuyết Hi được xuyên đến đây, tất cả mọi chuyện vốn là thiên ý, không ai có thể thay đổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro