Chap 10 ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trôi qua, Na đi Mĩ rồi, cuộc sống của nó dễ thở hơn lúc trước, không trò chọc phá, không lời chửi rủa, cuộc sống của nó yên bình đến lạ kì.

Tình yêu của nó và Hun cũng vậy, vẫn ngây thơ lãng mạn như ngày nào, mọi việc xảy ra theo tự nhiên và dễ dàng để nó hòa nhập với cuộc sống tấp nập khi một khoảnh tâm hồn riêng của nó chỉ có mẹ nó và Hun. Nó giờ đã là cô tổ trưởng tổ Maketing ở công ty bố nó, mọi người quý nó lắm (tất nhiên rồi, vì con bé vừa siêng năng lại rất tốt với nhân viên cấp dưới, lễ phép với cấp trên thế ai mà không quý, trừ khi gato)

Một buổi sáng, trời trong vắt không một gợn mây, mặt hồ gần nhà nó trong như gương, nếu gió không lay động lá cây xung quanh hồ thì nó trong như được vẽ xuống hồ vậy. Nó cũng vậy, mọi thứ chìm vào giấc ngủ của nó, mọi thứ như được vẽ vào căn phòng, Nô nằm đó, yên lặng và đẹp đến mê hồn. Mọi thứ thật đẹp cho tới khi :

‘’ Cốc...cốc’’

Tiếng gõ cửa vang lên, nó nhăn mặt, ẻo lả ra mở cửa... là Hun, cậu ấy tới dẫn Nô đi chơi biển, cậu ấy rủ Nô đi, hình như có chuyện gì muốn nói, Nô chưa bao giờ được đi biển nên thích lắm lắm :

- Hehe, anh tới chơi hả, hôm nay chủ nhật, em ngủ tiếp đây( sâu ngủ....  )

- Cái gì ? đang ngủ hả ?? anh tới đón em đi làm mà, hôm nay thứ 2 rồi !

Vừa nghe Hun nói, nó nhãy cẫng lên, hốt hoảng nói, vừa nói vừa chạy vào thay đồ rồi vớ lấy cái túi xách :

-Mố ??? thứ 2 rồi hả, em cứ tưởng chủ nhật, chờ em một lát em ra ngay đây.

Nó kéo tay Hun xuống nhà, đến cầu thang, nó chợt đứng khựng lại như nhớ ra điều gì đó :

-Hình như hôm qua em mới đi làm mà ?

- Em tỉnh ngủ rồi hả ?

- Anh chơi em à, nghỉ chơi anh luôn !

Mặt nó nghiêm trọng lên, cầm cái túi xách đập Hun bầm dập.

- Ui da, đau, thế thôi, anh đi chơi biển một mình đây ?

- Hả !!! cho em đi với, nghỉ chơi là chuyện của 3 giây trước òi, bây giờ em chơi.

- Rồi rồi.. đi thì lên thay đồ đi, chẳng nhẽ mặc z mà đi à ?

- Ok, chờ em 3 giây.

Bỏ xó bộ comle nó mặc vào chiếc áo sơ mi trắng cụt tay, cột ở giữa lưng làm lộ vòng eo con kiến tuyệt đẹp của nó, cùng chiếc quần đùi bò nó trông năng động, vui tươi hẳn.

Chúng đi tới biển, ngồi ngắm những con sò trắng sáng lấp lánh trên bãi biển. Một tia sáng mặt trời bất ngờ chiếu rọi lên đôi mắt nó, nó nhắm tịt mắt lại, vừa mở mắt ra đã không thấy Hun đâu nữa. Nhìn xung quanh, Hun đang chạy xuống bãi biển, tìm một cái gì đó, nó toan xuống tìm giúp thì Hun ra hiệu nó ngồi yên đó.

Một lúc sau, Hun chạy lên tay cầm một con sò trắng đẹp, rất đẹp, đưa cho nó :

- Em mở ra đi !

- Cái gì thế anh ?

- Thì em cứ mở ra đi rồi sẽ biết ?

Trong con sò đó, không phải là cát mà là một chiếc nhẫn, Hun lên tiếng ngỏ lời cầu hôn khi Nô mở con sò ra:

- Lấy anh nhé !

Khuôn mặt Nô trở nên lạnh nhạt :

- Không , anh sẽ không cưới được em đâu vì......................... Em sẽ lấy anh.

Suýt rớt tim vì câu trả lời của Nô, Hun ôm chầm lấy Nô rồi trao cho nó một nụ hôn kéo dài đến hụt hơi.

Nắm tay nhau về tới nhà, điều làm họ ngạc nhiên nhất là người nói chuyện với bố nó ở nhà chính là Im Yoona, cô ta đã đi nhiều năm, tính tình cũng dần thay đổi nhưng độ thù hận dành cho Nô thì ngày càng tăng lên, có lẽ vì thế mà Nô thấy sợ khi phải gặp lại cô ta

- Nô, con mới đi chơi về à ? Na mới từ bên Mĩ về, hai đứa con vào đây nói chuyện với nó đi bố ra đây một chút.

- Thôi bác cứ ngồi đó đi, cháu có chuyện muốn thưa với bác !

Hun vội cản ông ấy lại rồi ngồi xuống ghế :

- Thưa bác, cháu xin phép được cưới Jiyeon ạ !

- Cưới Jiyeon à ?

Câu nói của Hun như tiếng sét đánh thẳng vào đầu óc Na, cố trấn tĩnh lại Na nghĩ :

<Cô xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống gia đình tôi, cướp đi vinh quang của tôi , giờ đây cô còn cướp người tôi thương thầm nhớ trôm bao năm nay, được rồi, thế thì tôi sẽ không cho cô được toại nguyện đâu, cô cứ chờ mà xem.>

Nhìn gương mặt lạnh nhạt của Na chẳng có phản ứng gì, Nô cứ tưởng sự thù hận của Na đối với nó đã giảm đi nhiều khi đi du học 5 năm ở Mĩ, nhưng nó đâu có ngờ, sự thù hận đó lại dâng cao như thế.

...

Đám cưới sẽ được cử hành vào tuần sau tại nhà thờ Soul. Trước ngày cưới Hun chở Nô đi lựa đồ cưới, một bộ áo cưới mới nhất được mang ra, một màu trắng tinh khiết xen vài chú bướm và hoa hồng điểm xuyết lên chiếc váy một nét đẹp tinh khiết và dễ thương, Nô vừa bước ra, Hun đã kêu lên :

- Wow, hôm nay em xinh quá!

- gì chứ? Thế là mọi ngày em không xinh à?

- Có… có… nhưng hôm nay em xinh nhất?

- Thế mới nghe được chứ, hihi, anh chọn bộ này nhé!

- OK, rất hợp với em.

Cùng lúc đó, tại một quán cà phê nhỏ vên quốc lộ, một người đàn ông dáng cao to, râu ria xờm xoàm bước vào, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt một cô gái trẻ, người đàn ông lên tiếng hỏi:

- Cô là Im Yoona!

- Vâng, ông là Kim Teahan !

- Chính tôi, cô có vụ gì muốn nhờ tôi à?

- Tất nhiên, nếu không tôi tìm ông làm gì?, tôi muons ông sử lí một cô gái

- Ok, nhưng tiền công không phải nhỏ đâu.

Đặt xấp tiền lên bàn cùng bức ảnh của Nô cô ta kiếm được trong ngăn kéo:

- Đây là 50 triệu won và hình của cô ta, cô ta sẽ tổ chức đám cưới vào lúc 8h ngày thứ 7 tuần này, đi từ salon Queens đến nhà thờ Soul, ông chỉ cần giết cô ta, những người khác tôi không quan tâm trừ ông Im… và Oh Sehun, được chứ? ( chết cha, Nô của ta đi tong rồi )

- Cô em hào phóng quá đấy, được thôi, cô cứ iên tâm đi, tôi làm sẽ không có gì sơ suất đâu.

Người đàn ông bước ra khỏi quán, đôi mắt đảo liên hồi, Na cười thầm trong bụng:

< Park Jiyeon , cô sẽ phải trả giá đắt cho việc làm của cô, đấy cô bé ạ!>

Điệu cười của cô làm quỷ dữ cũng phải khiếp sợ, cô ta sẽ phải nhận quả báo cho việc làm độc ác của mình.

*** 

Ngày trọng đại đó đã tới, mọi người bận rộn chuẩn bị đám cưới cho Nô, mọi thứ được làm tươm tất để đón cô dâu ở nhà thờ Soul. Ở salon Queens, Nô được làm tóc và make up , da Nô trắng và một số điểm trên khuôn mặt rất đẹp nên chỉ cần tạo điểm nhấn thôi. Mọi việc chuẩn bị tốt kể cả vụ ám sát của Na, mọi người đều vui và Na cũng vui và tất nhiên theo chiều hướng khác.

Chiếc xe hoa chở cô dâu từ từ lăn bánh trên con đường dài và rộng để đến với nhà thờ - nơi tiến hành tổ chức lễ cưới của Nô. Bỗng nhiên,…

= RẦM= , một chiếc xe đâm vào họ, Nô bị văng ra ngoài người be bét máu, máu đỏ nhuộm lấy chiếc váy tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng, máu từ đầu Nô chảy xuống xối xả( theo nghĩa của máu chớ không phải của nước đâu à nghen) nhuộm đỏ khuôn mặt, những bông hồng trắng trên váy giờ đã thành màu đỏ thẫm của máu, mọi người vây quanh cô ấy, xót thương cho một cô dâu sắp lấy chồng, xe cấp cứu được đưa tới nhưng không kịp…. Nô đã đi cùng mẹ cô ấy, đén một nơi xa lắm, cao lắm – thiên đường. tên sát nhân trốn thoát được và đã tẩu thoát.

Ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng chờ tới giờ làm lễ, Hun chợt thấy lồng sao khang khác, tim đập mạnh lên, ly cà phê rơi xuống đất. 

- Anh Hun, Jiyeon bị tai nạn giao thông đang được đưa vào bệnh viện rồi!

- Cái gì cơ?

Hun chạy đến bệnh viện, không bắt xe cậu ấy chạy bộ, chạy mãi chạy mãi, vừa tới bệnh viện, một chiếc cáng thương đẩy ra từ phòng cấm cứu:

- Chúng tôi xin lỗi, cô ấy đã chết trước khi đưa vào bệnh viện.

- Là sao, ông điên à, cô ấy chưa chết, cô ấy chỉ đùa với tôi thôi…

Hun khóc, những giọt nước mắt của người đàn ông, dựa người vào chiếc cáng thương, Hun mở chiếc khăn trắng che lấy khuôn mắt đẫm máu của Nô, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền, Hun nức nở:

- Dino à, anh xin lỗi đã không bảo vệ được em, anh xin lỗi Dino à?

Không khí trở nên ảm đảm buồn rầu, trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa xóa tan đi vêt máu trên đường, phải chăng ông trời cũng cảm thấy thương cho đôi vợ chồng trẻ.

Linh hồn của Nô bay lên cao, ghé lại ở bệnh viện, nó khẽ hôn lên vầng trán cáo của Hun rồi biến mất vào không trung cùng những thiên thần nhỏ.

Trong lúc đó, ở nhà thờ, khi nghe được tin Nô bị tai nạn , mọi người đều kéo đến bệnh viện chỉ trừ Na - chủ mưu vụ này ngồi đó cười thầm trong lòng vì nhổ được cái gai trong mắt.

Chẳng nhẽ ông trời lại để yên cho cô ta ư? Không, cô ta phải nhận quả báo.

Suốt mấy đêm dài, Na không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cô gái mặc váy trắng loang lỗ máu, những bông hồng chuyển sang màu đen, khuôn mặt be bét máu lại hiện về trong tâm trí nó. Nhiều đem liền như vậy, tinh thần Na giảm sút, ăn không nhon, ngủ không yên – Cô ta bị điên, luôn luôn bị ám ảnh bởi cô gái đó, la hét suốt ngày:

- Cô đi đi, tại cô nên tôi mới làm như vậy thôi, đừng tìm tôi, AAAA !!!!

Tình yêu của hai chúng nó đẹp, rất đẹp, yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng giống như bình minh và hoàng hôn chúng rất đẹp, không khi nào chúng được gặp nhau nhưng chúng sống phụ thuộc vào nhau, có bình minh mới co hoàng hôn, có hoàng hôn mới có bình minh. Yêu nhau có duyên nhưng không có phận thì cũng chỉ như chúng nó mà thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro