Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9:

Hun chờ nó ngoài cửa từ bao giờ, vừa thấy nó Hun kêu lên:

- Nô, vừa nhận giải xong em đi đâu đấy?

- Em tới mộ của mẹ, mà có chuyện gì không anh?

- Chẳng nhẽ có chuyện mới được gặp em à?

- Em không có ý đó…

- Đi với anh tới chỗ này, em chắc chắn sẽ rất thích đấy?

- Đi đâu anh?

- Đi thì biết thôi…. À mà khoan, em vào thay đồ đi đẫ, ai lại mặc đồ công chúa đi chơi bao giờ.

- Rồi..rồi chờ em một tí…

15 phút sau…

Nó bước ra khỏi nhà trong khi Hun với bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó.

- Làm gì mà nhìn em dữ vậy?

Hun há hốc mồm cũng phải thôi, nó bây giờ còn đẹp hơn cả lúc sáng thi tài năng. Bộ váy nó mới mua đẹp lắm, váy làm bằng vải nhẹ mỏng, màu hồng nhạt, phần chân váy như một bông tuylips lộn ngược vậy, đúng là người đẹp vì lụa mà  .

- Oh Sehun… _ con Nô hét to sau khi kêu gọi mãi mà Hun vẫn cứ đơ ra đấy.

Dần dần tỉnh lại sau bóng dáng con Nô bước ra từ cửa, Hun ngập ngừng lên tiếng:

- Hả.. à..uk, lên xe đi..

- Anh bị làm sao đấy?

- Anh không sao, ta đi thôi. 

Nó trèo lên xe, chiếc xa băng băng qua đường thành phố, tới một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô, thấp thoáng xa xa, nó nhìn thấy bóng dáng một cánh đồng tuylips hồng, gần giống giấc mơ của nó 2 tuần trước.

Két.. chiếc xe dừng lại bên vệ đường, nó đi thẳng vào sâu giữa cánh đồng trên một con đường món dài và hẹp. một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua mai tóc nó, đưa hương Tuylips thơm dịu tới gần hơn để hoàn quyện vào hơi thở, mội buồn phiền đau đớn của nó dường như tan biến hết trong bầu không khí ngập tràn mùi Tuylips thơm ngọt.

- Em thích chứ.

- Anh còn nhớ là em thích hoa Tuylips à?

- Sao quên được, đó là loài hoa em yêu thích nhất mà.

Hun kéo tay nó vào sâu trong cánh đồng, giữa đó có một mảnh đất nhỏ cỏ mọc xanh um. Nó nằm ngả lưng gối đấu vào đùi săn chắc của Hun, nó nhìn lên trời, thủ thỉ:

- Nó giống như giấc mơ của em, trong giấc mơ chỉ có em và anh, giữa cánh đồng Tuylips, anh trao cho em một nụ hôn nhưng tiếc là…..lúc đó em tỉnh dậy mất rồi. _ nó mỉm cười nhìn lên đôi mắt tuyệt đẹp của Hun.

- Nhưng giờ thì em sẽ không bỏ lỡ nụ hôn đó nữa đâu.

Cúi người xuống trao cho Nô một nụ hôn ngọt ngào, Nô ban đầu hơi bối rối nhưng sau đó đôi mắt cũng từ từ nhắm lại. Họ trao cho nhau những nụ hôn… à không là những cái hôn kéo dài đến hụt hơi.

Một lúc sau, cả hai nằm trên bãi cỏ, ngữa mặt lên trời, nhìn những áng mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh thẳm. 

Bất chợt Nô chỉ tay về phía áng mây trắng ở phía cuối trời:

- Anh đó là hình trái tim.

- Uk nhỉ, còn kia là em, kia là anh.

Hun cũng chỉ về phía tảng mây lớn có hình từa tựa hai người cầm tay nhau.

- Anh, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như thế này không ?

- Có chứ, tại sao không ? chỉ cần chúng ta yêu nhau, dù trái đất này có ngừng quay thì anh cũng sẽ ở bên em mãi mãi.

- Em cũng nghĩ thế.

...

Còn Yoona, con bé đã xin bố đi du học ở Mĩ, ông ấy đã rất ngạc nhiên vì kết quả học tập rất tốt chẳng có lí do gì để đi du học.

Mọi chuyện tưởng thế là Na đã không còn hận Nô nữa, nhưng con bé xin đi Mĩu chỉ vì quá xấu hổ với bọn đàn em khi không dành được giải. Na hận lắm, nó nuôi kế khi trở về sẽ lại cảm trở tình yêu của Hun và Nô.

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro