Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa toàn thể quý vị khán giả và ban giám khảo, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tìm kiếm ra tài năng học đường của trường chúng ta.

Tiếng cô dẫn chương trình vang lên, hôm nay là ngày thi của nó rồi. Hồi hộp ngồi cờ trong cánh gà nó thấy Na bước vào, trên người khoác lên cái áo giống hệt áo của nhóm nhạc SNSD bài Mr.Mr < chắc cô ta định nhảy bải Mr.Mr đây mà>_ Nô nghĩ thầm. Na đẹp, nhưng hôm nay nó còn đẹp hơn rất nhiều, nó khoác lên mình một bộ váy trắng, tóc và make up được làm kĩ càng lắm, nhìn nó như một nàng công chúa vậy. 

- Và ngay sau đây là màn biểu diễn của thí sinh Im Yoona từ lớp 10A1 với bài nhảy Mr.Mr của nhóm nhạc SNSD.

Âm nhạc vang lên rộn rã, cả khán phòng nhảy theo điệu nhạc , không khí nóng dần rồi nổ tung trong bài nhảy, Na tập trung hết mức trong bài nhảy. màn biểu diễn thành công tuyệt vời, ngay cả ban giám khảo cũng phải nhận xét:

- Em thực sự là một tài năng học đường xuất sắc, em sẽ trở thành một ngôi sao trong tương lai.

- bài nhảy của em rất tốt dối với một học sinh trung học và tôi biết em còn có thể làm tốt hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

- Em đã thực sự nhập tâm vào bài nhảy của em, biểu cảm của em rất tốt.

Cả ba vị giám khảo đã nhận xét rất tích cực về bài nhảy của Na, tổng điểm của Na là 28,5 – điểm số cao nhất của bảng tổng điểm. Nhìn điểm của Na, Nô tự biết mình phải cố gắng như thế nào để vượt qua số điểm đó.

- Tiết mục tiếp theo là Park Jiyeon lớp 10A1 với ca khúc Mẹ do cô tự sáng tác, xin cho một tràng pháo tay nồng nhiệt chào mừng cô.

Sân khấu nguội dần sau màn biểu diễn của Na, tiếng dương cầm vang lên nhẹ nhàng – một ca khúc buồn. Cả khán phòng yên lặng nhìn theo bóng Nô bước ra, một làn khói trắng phun ra, ánh đèn chiếu vào Nô, nhìn Nô chẳng khác gì tiên nữ giáng trần.

Tiếng hát cất lên, trầm ấm và trong veo:

♫Khi con sinh ra, tiếng mẹ hiền hát ru con mỗi đêm thâu♫

♫Tiếng mẹ hiền làm ấm biết bao lòng con khi đêm giá lạnh ùa về♫

♫khi con lớn lên, con có lỗi với mẹ rất nhiều, con xin lỗi mẹ ♫

♫ Mỗi khi con buồn mẹ đều an ủi, có lúc con làm mẹ buồn, con không biết rằng mẹ đang khóc vì con♫

♫ Rồi một ngày mẹ ra đi, bất chợt, con thấy thế giới này như ngừng lại, cuộc sống không còn ý nghĩ gì nữa♫

♫ Con biết mẹ muốn con sống tốt hơn, nhưng cuộc sống không có mẹ là cuộc sống con thấy chẳng còn niềm vui♫

Tiếng hát của Nô vang lên, cả khán đài không một tiếng động, thỉnh thoảng tiếng nấc của ai đó vang lên, những giọt nước mắt của khán giả và giám khảo nhè nhẹ rơi khỏi khóe mắt. Giọt nước mắt nặng trĩu trên bờ mi Nô chờ chực rơi xuống. đến đoạn cao trào, giọt nước mắt ấy rơi xuống, lời ca nghẹn lại:

♪ Mẹ đã dành tất cả ngọt bùi, sung sướng cho con♪

♪ Con chẳng biết như thế mà còn hay hờn trách mẹ♪

♪ Con không hiểu tình yêu mẹ dành cho con♪

♪ Cho đến khi, mẹ ra đi, con mới cảm thấy mất mát to lớn như thế nào♪

♪ Giờ đây, con đã hiểu mẹ yêu con nhường nào ♪

♪ khi mẹ còn sống, con chưa bao giờ nói với mẹ rằng con yêu mẹ♪

♪ Và bây giờ khi mẹ đã đi xa con muốn nói với mẹ rằng♪

♪ Con yêu mẹ nhiều lắm… ♪

Cả khán phòng rộn tiếng pháo tay khi bài hát kết thúc. 

- Giọng hát và khả năng cảm thụ âm nhạc rất tốt, em còn có một khả năng tiềm ẩn là trao tình cảm của bài hát tới khán giả, chính tôi cũng cũng đã khóc khi nghe em hát

- tôi cảm giác như em đang truyền cái cảm xúc tâm tình của bài hát này tới cho tôi và tất cả các khán giả.

- Tôi chắc chắn rằng mẹ em rất hạnh phúc khi có được người con như em

Các lời nhận xét của BGK làm nó phấn khởi hẳn lên và điểm số của nó là 30 điểm tròn, điểm tuyệt đối dành cho nó.

Chiếc cup nằm trong tay nó thật đẹp và tự nguyện, không ai phản đối về tài năng của nó, trừ Na. Nếu không có Nô thì Na đã giành được quán quân, nghĩ thế sự căm ghét của Na đối với Nô càng tănng lên.

Nhận được giải nhất nó vui lắm, leo lên xe buýt chạy thẳng tới mộ mẹ, nó đặt chiếc cup lên thành mộ, nó nói :

- Mẹ, con đã làm được, chính bằng bài hát của con dành cho mẹ!

Nói xong, nó trồng một hạt đào bên cạnh mộ mẹ nó:

- mẹ, con trồng một cây đào ở đây, có nó cũng giống như có con bên cạnh mẹ.

Xong xuôi đâu đó, nó ra về không quên cầm theo chiếc cup mà nó đạt được.

Trong lòng nó biết mẹ nó đang rất vui và đang mỉn cười với nó.

END CHAP 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro