Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lặng người, ngồi trên chiếc ghế đá ở gần cửa sổ lớp , nó đọc say sưa quyển sách nó mới mượn của Hun. Bỗng nhiên, ‘’ ÀO’’ một xô nước lạnh đổ ào vào người nó, bực mình ngồi dậy, nhìn lên phía trên cửa sổ nó thấy Na đứng đó, tay cầm chiếc xô đựng nước.

Với khuôn mặt giả nai Na cố ra vẻ không cố ý, nói vọng xuống:

- Bạn đang ngồi đó à? mình xin lỗi nhé, mình không cố ý đổ cả xô nước giặt giẻ vào bạn đâu xin lỗi nhé !

Nói xong Na bước vào luôn, khuôn mặt in đầy sự khoái trí sau khi dội nước vào Nô.

< cái gì, nước giặt giẻ à? Sao cô ta lại có thể làm như thế chứ, thật quá đáng mà, may mà mình mang theo bộ dự phòng>

Nó bước vào trường cùng bao ánh mắt của mọi người cùng bao lời xì xào to nhỏ.

- Con bé đó lại chọc giận Yoona hả? dây vào con Na là không yên đâu.

- Người con nhỏ đó sao ướt bèm nhèm vậy?

- Chọc giận con Na đó, đừng có mà chọc giận con Na , nếu không hậu quả như con nhỏ đó đấy.

Hun bỗng bắt gặp Nô trong tình trạng ướt bèm nhèm đó, kéo tay Nô lại, Hun hỏi:

- Này, sao người em ướt như chuột vậy?

- không sao mà, em hơi vô ý thôi.

Nói xong, nó vội chạy vào nhà vệ sinh, không để cho Hun hỏi thêm 1 câu nào nữa. Thấy mặt Nô như có gì đang giấu diếm, Hun gọi một cô bé đang đi ở hành lang lại hỏi:

- bạn ơi, cô bé đó sao bị ướt vậy?

- Con bé đó chọc giận Yoona nên bị tạt nước giặt giẻ lau bảng đó.

- thế à, cảm ơn bạn nhé!

- Không có gì.

Chợt nhận ra mọi chuyện đều bắt nguồn từ Im Yoona, Hun chạy vào lớp của Nô, gọi con Na ra :

- Im Yoona, tôi có chuyện muốn nói với cô, cô ra đây với tôi.

- Okie thôi, nếu anh muốn.

Kéo tay Na ra sau trường, Hun cảnh cáo :

- Tôi đã nói với cô rồi, cô se phải trả giá cho chuyện này, cô hãy dừng ngay việc trả thù Nô đi, cô có làm thế nào thì tôi cũng không thích cô đâu nên cô hãy dừng lại đi.

- Cho dù tôi không có anh thì tôi cũng không để ai có được anh đâu.

- Cô.... cái tát này tôi đánh thay cho Nô, và cô hãy nhớ đó, tôi sẽ không để cô làm hại cô ấy đâu. _ Hun giơ tay lên tát vào mặt Na.

Quay mặt bỏ đi luôn, Hun để Na lại đó, ôm cái má đỏ bừng vì cú tát đó.

***

Reng.... reng....

Nô bước ra thấy Hun đứng chờ ngoài cổng, cố lấy vẻ mặt vui vẻ, Nô hào hứng kêu lên :

- Anh Hun, em lựa được bài hát rồi đấy, là bài họa mi tóc nâu đó, anh thấy có được không ?

- Nô, em lên xe đi, anh có chuyện muốn nói với em .

Nô bước lên xe, trong lòng biết chắc Hun đã biết tất cả.

- Tại sao em không nói với anh ?

- không có gì đâu, chỉ là ướt 1 chút thôi, em thay đồ là khô thôi mà ?

- Mọi chuyện là lỗi tại anh, chỉ vì anh mà em bị Yoona bắt nạt ?

- Không phải lỗi tại anh mà ?

- Đó là lỗi của anh, anh sẽ bảo vệ em cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tin anh đi.

- Ùm, anh hứa đấy nhé.

***

- Các em vào nộp bài dự thi nào, nhanh lên nhé, thầy sẽ chọn ra 2 bài hay nhất để dự thi.

Cả lớp náo loạn cả lên, ai cũng muốn được thi ở cấp trường, Na cầm cái đĩa Video lên nộp cho thầy, thầy giáo hỏi nó :

- Im Yoona, em thi tiết mục gì vậy ?

- nhảy I got the boy ạ!

- rồi người tiếp theo!

Tới lượt Nô, nó đi lên trên bục và đưa cho thầy cái Video nó làm xong từ hôm qua.

- Park Jiyeon, bài thi của em là gì?

- hát bài Họa mi Tóc nâu thưa thầy.

- Uk,người tiếp theo….

Nó đi xuống chỗ ngồi, bắt đầu 1 ngày học căng thẳng với bao nhiêu trò quậy phá của Na. Ngày nào nó cũng phải chịu đựng, nó dường như không muốn tới trường nữa. cho dù Hun đã rất cố gắng để bảo vệ nhưng không thể nào mà bảo vệ Nô mãi được, rồi cũng có lúc Hun vào lớp của anh ấy, nó vào lớp của nó, chẳng thể ở bên nhau mãi được . 

- Anh chở em về nhà anh đi, em muốn gặp mẹ.

- À..uk.. Nô, mẹ em đang bị bệnh đó?

- cái gì? Sao anh không nói với em, mẹ bị nặng không?

- Mẹ em không cho anh nói với anh mẹ em bị bệnh nặng lắm!

Hun chở nó như bay về nhà, nó phi vào phòng mẹ, khóc nấc lên:

- Huk…huk.. mẹ, sao mẹ không cho con biết là mẹ bị bệnh, huk…

- Mẹ không muốn con lo cho mẹ, con mới về nhà đó được gần 1 tháng mà phải buồn vì mẹ ?

- Mẹ làm như vậy con càng buồn hơn không, mà mẹ đang bị bệnh gì vậy?

- Viềm màng não giai đoạn cuối , không sống được bao lâu nữa đâ..

- không, con khong cho mẹ nói nữa, mẹ phải sống với con cơ… huk…

Nó ôm lấy tay mẹ khóc, tiếng khóc của nó dường như làm dừng lại mọi hoạt động trong ngôi nhà, chim ngừng hót gió ngừng thổi. đột nhiên, Ầm….. tiếng sấm đánh vào không trung làm xé toạc bầu không khí yên tĩnh của ngôi nhà – thần chết tới mang mẹ nó đi xa, xa lắm, tay bà ngừng ôm nó. Tiếng khóc của nó to hơn, to hơn, hòa vào tiếng sét.

Mưa lộp bộp rơi trên lá, nó đang nằm trên chính chiếc giường mà hồi nhỏ nó ngủ nhưng thiếu đi bàn tay ấm áp vỗ về của mẹ, nó khóc rồi chạy ra vườn, chạy trong mưa, nó ngồi dưới gốc hồng mẹ nó trồng hồi nhỏ. Nó ngồi đó, cành lá ôm lấy nó, che mưa cho nó như chính mẹ nó đang ở đây, cạnh nó và chăm sóc nó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm nó không thể thích nghi được, mẹ nó chỉ mới trò chuyện với nó cách đây 1 tháng mà sao lại có thể ra đi được chứ - nó thật sự sốc. Mưa dứt…. ánh nắng chiếu dài lên bờ vai đôi mắt nó. Ắt … xì.. Nô bị cảm, nặng lắm nhưng nó vẫn cố đi đám tang mẹ nó rồi nằm liệt giường 3 ngày.

Trong 3 ngày nó nghỉ học, thầy giáo đã chọn nó và Na đi đại diện lớp thi tài năng học đường.

Ngày nó tới trường, biết bao nhiêu lời chúc mừng dành cho nó làm nó đỡ buồn đi phần nào:

- Jiyeon chúc mừng bạn nhé, bạn được chọn đi thi rồi đấy! bài hát của bạn rất hay, thầy giáo đã cho tụi mình xem rồi!

- Park Jiyeon, thầy giáo muốn gặp bạn ở phòng chủ nhiệm đấy!

- Uk, mình tới ngay đây.

Bước nhanh tới phòng chủ nhiệm, thấy Na ở đó, Nô vội bước vào:

- Em chào thầy, em tới rồi ạ!

Nhìn thấy Nô bước vào Na hỏi thầy:

- Bạn thi cùng em mà thầy nói đây ư?

- Đúng vậy, vì thầy biết hai em có hiềm khích nên thầy mới dấu.

Quay sang Nô, thầy bảo:

- thầy biết mẹ em vừa mới mất, em có muốn thi nữa không?

- Vâng, có ạ. Em sẽ hát bài hát dành tặng cho mẹ em.

- được rồi, em về tập luyện nhé! Cố gắng lên, thầy biết em sẽ làm được.

- Vâng ạ, em cảm ơn thầy.

Cuối giờ học, nó không về nhà mà đi thẳng tới mộ mẹ, nó quỳ xuống, đặt một bó cúc trắng lên mộ, nó nằm tựa đầu vào nấm mộ:

- Mẹ, mẹ đã chịu khổ vì con, sao mẹ không chờ con báo đáp công ơn, bài hát con dành cho mẹ, con sẽ cố gắng để chiến thắng nhờ bài hát của mẹ, mẹ hãy tin ở con nhé, con yêu mẹ nhiều lắm  !

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro