chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió nhẹ khẽ mơn man qua mái tóc bồng bềnh đen nhánh đang tung bay của Nô, nó đang ngồi trên 1 chiếc xe đạp đi qua cánh đồng hoa Tuylip vàng thơm ngát, dựa đầu vào lưng Hun, đúng như hồi nhỏ nó hay làm. Kít …. Chiếc xe phanh lại ở ven đường, Hun dắt nó vào sâu trong đồng hoa, làn gió nhẹ thổi mang hương tuylip nồng nàn tới dộc vào mũi nó, người nó như lạc vào 1 thế giới ngập tràn hạnh phúc, chân nó bước nhanh, nhanh nữa, chạy nhanh nhanh vào giữa cánh đồng, nằm lăn xuống thảm hoa vàng rực thơm ngát (chắc là do chạy mệt quá đây mà). Liếc nhìn quanh, không thấy Hun đâu nó ngồi dậy, Hun đi sau lặng lẽ cầm bó hoa Tuylip vàng trên tay bước tới cạnh nó ngồi xuống , đưa cho nó bó hoa rồi trao cho nó một nụ hôn, đôi mắt nó nhắm lại , rướn người về phía trước….. RẦM..

Nó ngã xuống đất , môi nó chu lên, chăn gối bay tùm lum hết, mắt lim dim, nó chợt nhận ra,

<Hazz chỉ là mơ thôi à ? >_ nó nghĩ thầm. 

Bước vào phòng vệ sinh, nó mỉm cười khi nhớ đến giấc mơ, cầm hộp kem đánh răng lên, nhìn vào gương, mặt nó buổi sáng nhợt nhạt, tóc tai bù xù , đến nó cũng phải lắc đầu ngao ngán. 1 í nghĩ chợt lóe lên làm nó tỉnh ngủ hẳn : < Chết cha, hôm nay Hun tới đưa mk đi học, không thể để anh ấy thấy mk như vậy được>. Mặt tỉnh táo hẳn, nó đánh răng cái vèo( ko biết có sạch không nữa đây....  ) chạy ào vào phòng tết tóc, và thay đồng phục, áo quần đâu vào đấy , nó ngồi xuống bànôn lại bài một lúc rồi xuống bếp nấu ăn sáng như mọi khi.

Kính .... kong .. tiếng chuông cửa vang lên, Hun đứng ngoài cổng chờ mở cửa, vẫn như ngày nào, Hun mặc chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt thắt hờ giữa ngực nhưng tóc thì chuốt keo nhẹ ( lâu lâu đỏm một ngày ).

Cô Kim chạy ra mở cửa, thấy dzai lạ cô hỏi:

- cậu là ai ?

- Chào cô, cháu là Oh Sehun bạn của Jiyeon ạ !

- à, cậu là con trai ông Oh à, mời cậu vào nhà chơi, cô Nô đang nấu bữa sáng trong bếp đấy !

- Vâng, cảm ơn cô.

Đẩy chiếc xe đạp vào nhà, người đầu tiên Hun gặp là Na, Na hớn hở chạy lại, niềm nở đón :

- Anh Sehun, anh tới nhà chơi à, anh vào nhà ngồi uống nước đi.

- Thôi, tôi uống ở nhà rồi , cảm ơn cô._Bằng khuôn mặt lạnh như tiền, Hun đáp lại. Bước vào nhà, thấy Nô đang cặm cụi nấu trong bếp. Thong thả bước lại gần, đánh nhẹ vào vai Nô làm nó giật thót lên, tim như muốn vỡ ra :

- Park Dino sao em không nhờ cô giúp việc làm.

Giật mình quay ra , tay cầm con dao hất lên trước mặt Hun.

- Hử... Oh Sehun, anh làm gì ở đây vậy, làm em hết hồn !

- em làm anh hết hồn thì có, anh chỉ đùa thôi mà, cất con dao xuông đi, hôm nay anh tới đưa em đi học cơ mà, em quên rồi à ?

- Quên sao được, tại anh dọa làm em quên mất tạm thời thui. À, em mới nấu canh gà tầm sâm đấy, mùa này ăn thì ngon lắm, anh nếm thử không.

- thôi anh ăn sáng ở nhà rồi, em ăn nhanh rồi đi học.

Một lúc sau…

- Anh chờ lâu không?

- không sao, ta đi thôi!

Nô leo lên chiếc xe đạp, Hun chở Nô tới trường. Chúng vui vẻ trò chuyện, cười đùa với nhau, không biết rằng Na đang đi sau lưng nó, khuôn mặt chứa đầy vẻ tức giận : < Cô sẽ hối hận vì dám cướp Hun của tôi, hãy đợi đấy ( nupacachi) >

Ngồi vào bàn học, tiếng xì xào bàn tán về Nô không giứt…

- Ê, con nhỏ mới vào lớp mình là con gái chủ tịch Im đó, hình như là con riêng của ông ấy.

- Bồ nhớ con nhỏ bị Na tát không, thì ra hai đứa đó là chị em cùng cha khác mẹ đó!

- Thật à? Nghe nói con nhỏ đó thân với Sehun nên bị tát .

….

Hình như hôm nay nó là tâm điểm của mọi ánh nhìn từ mấy đứa bạn trong lớp.

Reng… reng….

Thầy giáo bước vào cầm theo một tập giấy gì đó, phát cho cả lớp xong, thầy nói:

- Trường ta sẽ tổ chức cuộc thi tài năng học đường, cả lớp mình sẽ điền vào tờ đơn thầy vừa phát, thầy sẽ chọn ra 2 tiết mục hay nhất để đi thi ở toàn trường, các tiết mục có thể là hát , nhảy,…. Các em sẽ quay video lại rồi gửi cho thầy. Các em nhớ hoàn thành sớm nhé, thứ 6 này là hạn cuối…

***

Ra về, nó kể ngay cho Hun:

- anh ơi, lớp em tổ chức thi tài năng học đường đấy, anh nghĩ em nên thi tiết mục gì?

- Hmmmm, hát, em hát rất hay mà?

- Hát à? Hm thôi cũng được, dù sao thì em cũng không nghĩ ra tiết mục gì.

- Uk, em mà thi hát chắc giành giải nhất.

- anh cứ đùa, em mà giải nhất với ai, chỉ khi thế giới này chỉ mỗi mình em thi thì em mới đạt giải nhất được.

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro