Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó dậy sớm lắm, xa ngôi nhà thân quen đã nuôi nó lớn lên, xa bàn tay mẹ làm nó không thể ngủ ngon được. Theo thói quen nó đi xuống bếp, vớ lấy cái tạp dề rồi làm bữa sáng. Thấy nó đang làm việc nhà, nấu bữa sáng cô Kim ( người giúp việc ) vội ngăn nó lại, tháo ngay cái tạp dề trên người nó và bảo:
- tiểu thư, việc này cứ để tôi làm, tiểu thư lên phòng đi ạ!
- thôi ạ, bác cứ ngồi đó đi , để cháu làm được rồi.
Nói rồi, Nô kéo bác giúp việc ngồi xuống ghế, còn nó thì tiếp tục công việc.
Na từ trên cầu thang nhìn Nô hí hoáy nấu bữa sáng, bằng vẻ mặt khinh bỉ, Na cười nhếch môi nói vọng xuống:
- Sao, cô vẫn còn thói quen của một con bé giúp việc à, cô nên bỏ nó đi, bây giờ cô là tiểu thư của chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước mà lại đụng tay vào mấy công việc đó à, thật nực cười.
- Tiểu thư thì không phải là người à?, mọi người làm được thì tôi cũng làm được. Tôi cá là cô chưa bao giờ đặt chân xuống bếp để nấu mọt món ăn cho ra hồn cả, phải không?
- Cô…Cô…
Quay sanng phía cô Kim, Nô lên tiếng:
- Cô Kim, làm phiền cô lên gọi chủ tịch xuống ăn sáng ạ.
- Thôi khỏi ta xuống rồi đây, con nấu gì mà thơm qua vậy?
- Canh giá đỗ, thưa chủ tịch. Nô nhanh nhẩu đáp
- Nô, con gọi bố là được rồi, cần gì phải chủ tịch này, chủ tịch nọ làm gì?
- Vâng thưa chủ..tị.., vâng thưa bố. mời bố ăn sáng.
- Na con cũng ăn đi.
Con Na nhăn mặt ngồi phịt xuống ghế, không thèm đụng đũa.
- Oa, ngon tuyệt cú mèo, con học cách nấu ở đâu thế, chỉ cho cô 
Kim đi, khi nào bố muốn ăn cô ấy có thể nấu cho bố ăn.
- Mẹ con dạy đấy ạ? Nếu bố thích ngày nào con cũng nấu cho bố ăn.
- Thật chứ, con hứa đấy nhé! Na, con cũng ăn đi, canh ngon lắm đấy.
- bố cứ ăn đi, con không muốn ăn.
- con sẽ phải hối tiếc đấy, ngon cực kì luôn.
- bố vừa thôi, canh này ở nhà hàng còn ngon hơn nhiều.
Cả nhà ăn sáng vui vẻ, trừ Na. Về đây được một tuần sự siêng năng và lễ phép của Nô được mọi người yêu quý và tất nhiên sự ganh ghét giữa Na với Nô ngày càng lớn. Na luôn gây chuyện để làm bêu xấu Nô, ví dụ như chuyện 2 ngày trước:
‘’ -Na, cô Kim nhờ tôi đem bánh ngọt lên cho cô đây, mở cửa đi.
Cánh cửa dần dần mở ra, vẻ bực mình lộ rõ trên khuôn mặt Na:
- cô đem vào đây đi, ông ngoại tôi mà biết chắc không cho cô vào nhà yên ổn thế này đâu, đồ con hoang.
- Cô..
Nô dơ tay lên định tát Na
- À, cô định đánh tôi à ? đánh đi. Mặt Na vênh lên.
Bất chợt, Na túm lấy tay Nô, tự tát vào mặt cho đỏ lên rồi khóc chạy đi gặp bố :
- Bố, Nô đánh con, con chỉ nói là mẹ cô ấy là vợ lẽ thôi mà.
- Con không có, cô ấy tự tát vào mặt mà.
- Tôi đâu có điên mà tự tát vào mặt mình.
Cô Kim từ ngoài bước vào, tay đang cầm ly sữa, nói với ông chủ tịch :
- Chủ tịch, cô Nô nói đúng đấy ạ, tôi đem sữa lên cho tiểu thư Yoona thì nghe thấy tất cả, chính cô Yoona đã khiêu chiến trước và cũng chính cô Yoona là người tự tát vào mặt mình rồi đổ lỗi cho cô Nô.
- Na, chuyện này là thế nào ?
Đôi mắt nghiêm nghị của ông ấy chĩa thẳng vào mặt Na. Bực mình chạy lên phòng, đóng sập cửa lại ngồi thu lu trong đó suốt cả ngày’’. Đến bây giờ, Na vẫn còn tức Nô và vụ đó. 
- Bố, hôm nay cho con về nhà thăm mẹ nhé !
- Ừ, cũng 1 tuần rồi con gì, con về thăm mẹ đi.
Nô chạy vào phòng sửa soạn đồ đạc rồi đi lên xe về thăm mẹ.
...
30 phút đi xe sao tự nhiên lại dài đến thế, nó mong được gặp lại khuôn mặt của mẹ nó, nó thèm cái cảm giác được mẹ ôm và lòng rồi từ từ vuốt nhẹ mái tóc của nó. Nhưng hình như nhớ mẹ không phải là lí do duy nhất, lí do thứ 2 đó chính là Sehun, 1 tuần rồi nó không được gặp người nó yêu, nhớ giọng nói, nhớ cái nụ cười tươi rói của Hun.
Chiếc xe cập bến đỗ ngay gần nhà Hun. Kính....kong tiếng chuông cửa vang lên, mẹ nó ra mở cửa:
- MẸ ! nó kêu lên trong niềm vui sướng tột cùng.
- Nô, sao con về đây.
Bác ấy mở cửa cho Nô vào rồi ríu rít hỏi thăm.
- Con sống tốt chứ, họ có bắt nạt con không?
- mẹ, con nhớ mẹ nên về thôi, nhà đó tốt lắm, rất thương con. Nhưng mà ở đó con cảm thấy lạnh lẽo lắm mẹ à?
Nó nằm xuống đùi mẹ, bác ấy nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nó, nó kể:
- Bố rất tốt với con nhưng Yoona thì không, cô ta thường tìm cách bêu xấu con mẹ à, có vẻ con không hợp với một nơi sa hoa như thế.
- không sao đâu, con sẽ quen nhanh thôi!
Ở ngoài sồng sộc chạy vào, Hun kêu lên:
- Nô, em về khi nào vậy?
- Em mới về thôi, anh đi đâu về đấy?
- Anh ngồi ngoài vườn, nghe tiếng em nên chạy vào.
Hai đứa dắt nhau ra vườn, chim trong vườn như lâu rồi không thấy nó nên hót mừng trên cây không ngớt.
- Anh nhớ cô bé đã tát em trong lớp chứ!
- Quên sao được, anh còn địn khi nào gặp cô ta cho cô ta 1 bài học nhớ đời đấy, sao, có chuyện gì à?
- Cô bé đó là chị em cùng cha khác mẹ với em.
- Sao cơ, con bé đó là con của chủ tịch Im á? Thế lúc ông ấy nhận mẹ em, cô ta cũng có mặt à?
- Vâng, chính vì muốn tránh xa cô ta nên em mới về đây. Anh , em sợ vào trong ngôi nhà đó lắm, dù nó lớn và rất đẹp nhưng em cảm thấy nó thiếu tình cảm gia đình, lạnh lẽo và đáng sợ lắm anh à?
- không sao, em lâu lâu về đây là được rồi, mai anh tới đón em đi học nhé!
- Vâng, thế thì tốt quá. 
Cả nhà chuyện trò vui vẻ cho đến khi trời tối, nó xin phép đi về, Hun đòi đi theo tiễn nó, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, tới bến rồi mà như chẳng muốn rời xa. Nhìn bóng dáng Nô đi lên chiếc xe buýt, lòng Hun chọt buồn hẫng lại. Cả ngày nay, Hun vui biết bao khi có Nô ở bên, giờ đây tim Hun chợt cảm thấy cô đơn, hụt hẫng, phải chi Nô đừng đi, Nô đừng nhận bố, tất cả sẽ trở lại như trước, vui biêt bao nhiêu. Nhưng việc đó tốt cho Nô, Nô sẽ sống tốt hơn nếu được đào tạo trong môi trường tốt. Buồn bã trở về nhà, Hun nhớ lại cái hình bóng con Nô cười, tim hắn chợt xao xuyến.
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro