Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.. Reng... Tiếng chuông báo thức vang lên làm xóa tan bấu không khí yên tĩnh mà màn đêm đã mang lại cho căn phòng bé nhỏ của Nô. Mới mở mắt, nó đả thấy mẹ nó hì hục lấy áo quần nó ra khỏi tủ, nó nhăn mặt càu nhàu:

- Mẹ, mẹ muốn con đi đến thế sao?

- Mẹ chỉ muốn con sống tốt hơn thôi.

- Đâu phải giàu mới sống tốt, giờ con vẫn sao?

- Không nói nhiều, con mau đi rửa mặt xe sắp tới rồi đấy!

Miễn cưỡng bước ra khỏi giường, Nô đi rửa mặt, bất chợt thấy Hun đứng ngoài vườn Nô rửa mặt rồi chạy ra ngoài.

- Anh Hun, em có chuyện muốn nói!

- A, chào Nô tiểu thư, em dậy rồi ak?

- Em hông đùa đâu.

Tiến lại gần chiếc ghế đá gần đó Hun gọi Nô lại ngồi xuống:

- Rồi, có chuyện gì nói đi!

- Chẳng là em sắp chuyển nhà nên em muốn nói với anh chuyện này,anh ghé sát tai lại đây đi.

Hun đưa tai lại gần.

- Em thích anh.

Nói xong, nó giọt đi nhưng Hun đã kịp kéo tai nó lại rồi ôm nó vào lòng, thì thầm vào tai nó:

- Anh cũng thích em.

Cảm xúc của nó thay đổi từ hồi hộp đến xấu hổ, ngạc nhiên đến vui sướng, nó ôm thật chặt Hun như chẳng muốn rời xa.

Bíp. .bíp tiếng còi xe xé tan cảnh tượng lãng mạn đó.

- Nô, con đâu rồi, xe tới rồi kìa.

Vội gỡ tay Hun ra:

- Vâng ạ, con vào ngay đây. Anh Hun em sẽ về đây thăm anh và mẹ thường xuyên mà. 

từ biệt Hun, Nô hôn lên má Hun nụ hôn đầu tiên của hai đứa rồi xấu hổ bỏ đi. 

...

Jiyeon, chào mừng con về nhà.

-Bác...à bố cứ gọi con là Nô- Dinô là được.

Nhìn tòa biệt thự lộng lẫy, xung quanh là sân vườn rộng thênh thang, có mơ nó cũng không dám cho dù nó đã quen vs cái cảnh lâu đài ở nhà Hun nhưng vẫn thấy ngợp.

- Thế nào cô ngợp à? Mà cũng đúng thôi, cô thì làm sao mà có cơ hội mà vào đây chứ.

- Im Yoona, cô làm gì ở đây? 

- Tại sao tôi lại không được ở đây, tôi cũng là con của ông ấy mà. Cô Kim đưa con bé đó lên phòng đi.

Cô Kim dẫn Nô lên phòng, nó ngoái lại nhìn cái dáng đứng kênh kiệu đó mà thấy ghét.

-Nô ơi xuông ăn cơm đi, hôm nay bố thiết đãi con về nhà đấy.

- Vâng ạ, bố cứ để con tự nhiên.

Na đi vào bàn ăn, tay cầm bát soup, cố ý làm đổ cà người Nô.

Mặt giả nai, Na lên tiếng:

- Mình xin lỗi, mình không cố ý.

- không sao, để mình đi thay cũng được. Ấm ức, Nô kêu lên nhưng chỉ được như thế.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro