Chương 1: Cô gái ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu :
   Phong Duệ Thần 20 tuổi, một thiếu gia nhà giàu, máu lạnh vô tình, cao thủ tình trường.
   Phùng Tiểu Y 18 tuổi, cô gái xinh đẹp, dễ thương. Ngoan hiền, học giỏi.
••••••••••••••••••••
-Cô mang rượu đến cho Phong thiếu.
   Một người đàn ông trung niên chừng 30 tuổi sai cô mang rượu đến cho Phong Duệ Thần.
-Dạ.
   Cô nghe theo bưng khay rượu đến cho Phong Duệ Thần. Bên cạnh anh là Đàm Kỳ, Hàn Hoa Vũ và Liêu Vân.
   Đang chú tâm vào việc rót rượu, đột nhiên Phong Duệ Thần kéo cô vào lòng anh ta.
-Phong thiếu, anh làm gì vậy? buôn tôi ra đi ?
   Phùng Tiểu Y vùng vẫy cỡ nào nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi cánh tay đang ôm chặt eo cô.
-Cô tên gì?
   Phong Duệ Thần không chú ý đến những tiếng la hét của cô, anh nhìn cô chăm chú rồi nhả ra ba từ lạnh lẽo không cao không thấp.
   Cô không thèm trả lời câu hỏi của Phong Duệ Thần mà cắn mạnh vào vai vai anh khiến anh hơi nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.
-Quản lý.
   Anh không nói gì mà trực tiếp gọi quản lý đến.
   Nghe Phong Duệ Thần gọi mình bằng âm điệu đó, quản lý nhanh chóng chạy đến đến chỗ chỗ Phong Duệ Thần.
-Phong thiếu gia, cậu cần gì sao?
   Quản lý cuối đầu cung kính hỏi, trong lòng đang oán trách không biết con bé Tiểu Y này đã làm gì cho Phong Duệ Thần tức giận như vậy.
-Cô ta tên gì?
   Phong Duệ Thần vừa hỏi vừa chăm chú nhìn Phùng Tiểu Y.
-Cô ta tên là Phùng Tiểu Y.

-Bao nhiêu?

-Cậu muốn hỏi gì ạ?

-Tôi mua cô ta. Ra giá đi.

-Xin lỗi Phong Thiếu gia, cô ta chỉ bưng rượu thôi, nếu thiếu gia cần tôi sẽ gọi các cô gái xinh đẹp nhất ở đây đến.

-Tôi không nhắc lại lần hai
   Ánh mắt lạnh lẽo chứa tia tức giận và mất kiên nhẫn nhìn chầm chầm vào quản lý khiến ông không ngừng toát mồ hôi lạnh.

   Ánh mắt của ông hướng về phía Phùng Tiểu Y, ý muốn bảo cô tự lo liệu.
   Phùng Tiểu Y không phải kẻ ngốc, vừa nhìn thấy thái độ của ông quản lý lập tức cô đã hiểu, nhanh chống quay sang cầu xin Phong Duệ Thần.

-Quản lý, giám đốc tìm ngài.
   Một nhân viên phục vụ chạy đến bẩm báo như một thứ gì đó cứu mạng ông. Sắc mặt của ông lúc này hơi vui vẻ, quay sang nói với Phong Duệ Thần vài câu rồi chuồn mất.

-Phong Thiếu anh tha cho tôi có được không, tôi chỉ là kiếm thêm tiền đóng học phí và Phẫu thuật cho ba tôi thôi.....huhu

   Ánh mắt mang theo tia uất ức và bất đắc dĩ, nói xong cô khóc òa lên như đứa trẻ.

-Học phí, phẫu thuật, cô cần bao nhiêu?

-50 triệu.
   Lúc này khóe mắt vẫn còn ướt, cô thừa biết số tiền này quá lớn đối với cô, cô biết nếu không phẫu thuật sớm ba cô sẽ mất, nhưng cô vẫn kiên trì kiếm thêm để mua thuốc cho ông, duy trì mạng sống cho ông.

-Được, cô làm người hầu cho tôi một tháng, tôi trả cô 50 triệu.

-Anh đang trêu tôi sao? Buôn tôi ra, tôi phải về rồi.

-Trêu? Tôi đưa cô trước 20 triệu, khi cô hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ trả hết số còn lại.
   Anh vừa nói vừa móc ra một xấp tiền đặc trước mặt cô.

   Gương mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn anh.

-Anh không sợ tôi bỏ trốn sao?

-Cô không có bản lĩnh.

-Tôi không biết nấu ăn.

-Nhà tôi có đầu bếp.

-Nhưng tôi phải đi học.

-Tôi đưa cô.

-Tôi sẽ dọn dẹp, lau chùi, giặc đồ, giúp anh.

-Không cần.

-Nhưng anh nói tôi làm người hầu cho anh mà?

-Về thôi. Tới đó cô sẽ biết.
   Anh vừa nói xong nắm chặt tay cô lôi ra ngoài.

-Đúng là cô gái ngây thơ....haha...haha
   Ở phía sau, Đàm kỳ vừa lên tiếng vừa lắc đầu, rồi cả ba cùng cười rộ lên nhìn cô gái đáng thương kia.

-Tôi phải về nhà lấy đồ.

-Không cần, tôi mua cho cô.
•••••••••••••••••••••
*Phong Gia*
-Thiếu gia về rồi thưa ông.
   Một người đàn ông chừng 50 tuổi chạy đến bẩm báo cho một ông cụ tầm 70 tuổi ngồi trên sofa.
-Bảo nó vào đây.
   Ông lên tiếng nhưng mắt ông cụ vẫn không hề mở ra.
•••
-Ông nội.
  
-Thằng nhãi chết tiệt, đến bao giờ cháu mới trưởng thành đây hả, suốt ngày chỉ biết đi chơi tập tụ, một tuần ta chỉ thấy mặt cháu không quá 3 lần. Mỗi lần về lại dẫn một cô gái khác nhau, 2 ngày nữa là cháu tiếp nhận công ty rồi mà bây giờ vẫn còn ăn chơi liêu lõng như vậy sao. Thật là làm ta tức chết mà.

   Vừa nghe đến câu" mỗi lần về nhà lại dẫn một cô gái khác" cô không khỏi ngạc nhiên, trong lòng nghĩ thầm không ngờ Phong Thiếu gia lại là người như vậy may mắn là mình chỉ làm người hầu ở đây một tháng.

-Con biết rồi.
   Phong Duệ Thần lười biến trả lời một Câu rồi nắm tay cô đi lên lầu.
•••
-Anh đưa tôi lên đây làm gì?
  Cô không hiểu vì sao Phong Duệ Thần lại đưa mình lên phòng của hắn.

-Ngủ.
   Anh nhẹ nhàng phun ra một từ rồi lấy quần áo chuẩn bị tắm.
   Nghe anh nói xong cô sững sốt 2 giây rồi quát lên.

-Ngủ gì chứ?  Tôi đến đây để làm người hầu chứ không bán thân cho anh.

-Cô làm người hầu cho ai?

-Cho anh.

-Cô hầu tôi.
  Anh nói xong nhếch mép cười rồi đi vào toilet.

-what ??? Anh đùa với tôi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quyên