Chương 2: Anh là đồ khốn kiếp(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-What??? Anh đùa với tôi Sao???
Phùng Tiểu Y tức giận hét lên một tiếng.
Thấy anh không để ý đến lời nói của mình cô cũng không nói gì thêm. Lấy một cái gối trên giường đem xuống sàn nằm, chưa đến 5 phút hơi thở của cô đã đều đặng, chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau anh bước ra, trên người mặt một bộ đồ ngủ tay lỡ, quần tới đầu gối, tựa như đồ thể thao màu đen. Mái tóc xõa trước trán tôn lên vẽ đẹp tìm ẩn, có chút lãng tử.
Thấy cô nằm dưới sàn ngủ ngon lành, anh không nói gì trực tiếp bế cô lên giường. Anh nằm một bên ôm cô ngủ đến sáng.

*sáng hôm sau*
-Á á....á á á.... biến thái....á á...
Đang trong giấc ngủ đột nhiên bên tai có tiếng hét kinh hoàng làm Phong Duệ Thần tỉnh giấc.
Phong Duệ Thần hơi mở mắt nhìn cô, anh không thích có người phá giấc ngủ của anh, vậy mà mới sáng sớm chưa đến 6 giờ cô đã ầm ĩ cả lên, khiến anh không khỏi tức giận.

-Cô làm gì vậy hả???
Anh tức giận một tay siết chặc cánh tay của cô gầm lên.

-A...aaa...đau quá, buôn tôi ra.
Gương mặt của cô lộ vẻ hơi đau đớn, nhìn cánh tay cô đỏ lên anh cũng không nói gì bỏ tay cô ra.

-Cô đang phá giấc ngủ của tôi.

-Tôi nhớ, buổi tối tôi ngủ ở trên sàn mà...tại sao lại như vậy.

-Là cô lạnh nên tự trèo lên giường tôi thôi, còn ôm tôi đến không thở nổi.
Anh liếc nhìn cô nói xong rồi quay qua chổ khác khóe môi hơi nhếch lên. Anh đúng là tên xảo trá, tối qua rõ ràng là bế cô lên bây giờ còn đổ lỗi cho cô.

-Tôi........xin lỗi.
Cô xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng lên hơi gục xuống.
Thấy cô đỏ mặt anh cũng không có hứng thú trêu chọc cô, Phong Duệ Thần đứng lên nói:

-Hôm nay là chủ nhật cô không đi học, một lát tôi đưa cô đi mua đồ. Bây giờ xuống ăn sáng.

Cô không nói gì hơi gật gật tỏ vẻ đồng ý.

Phong Duệ Thần và Phùng Tiểu Y vệ sinh xong rồi cùng đi xuống ăn sáng.

-Ông nội.
Thấy anh chào hỏi, cô cũng không dám thất lễ vội chào theo.
-Cháu chào ông.
Cô hơi cuối đầu.

Đây là cô gái đầu tiên ông cảm thấy vừa mắt so với mấy cô gái lẳng lơ, ẻo lả mặt váy ngắn hở trên hở dưới kia, thay vào đó cô mặt một chiếc áo sơ mi màu trắng kính đáo, quần jeans dài, gương mặt không son phấn.

- Ừm, 2 đứa ngồi đi.
Anh hơi bất ngờ nhìn về phía ông cụ, mọi khi những cô gái khác cũng chào ông nhưng ông không thèm để ý đến, thậm chí ông còn rất không thích, tại sao đối với Phùng Tiểu Y ông lại như vậy, quả thật là kỳ lạ.

Bụng anh hơi đói nên cũng không để ý nhiều mà ngồi xuống ăn, theo đó cô cũng ngồi xuống.

Trong lúc ăn ông cụ để ý đến thái độ và cách ăn uống, cư xử của cô. Thấy cô ăn uống từ tốn, lễ phép, ông rất vừa lòng. Lúc này trong lòng ông lóe lên một suy nghĩ, nếu cô làm cháu dâu của ông thì quá tốt.

Bữa ăn kết thúc cô nhanh tay dọn dẹp thức ăn trên bàn, rửa chén bát, thái độ và cách nói chuyện, cách cư xử của cô khiến người làm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bạn gái của thiếu gia sau có thể rửa chén, còn nói chuyện nhẹ nhàng với người làm như vậy, đúng là hiếm có.

-Làm gì vậy???
Lúc anh lên lầu thay đồ chuẩn bị dắt cô đi mua đồ đạc, vừa xuống lầu thì thấy cô đang rửa chén, anh lại gần hỏi cô với gương mặt có chút không hài lòng.

-Không thấy sao còn hỏi.

-Đi thôi, tôi không bảo cô làm mấy chuyện này, cô chỉ làm người hầu cho tôi thôi, tôi ở đâu thì cô phải ở đó, nếu cô muốn có tiền thì tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút.

-Được rồi, tôi đi với anh.
•••••
Sau khi đi shopping mua sắm quần áo xong, ạn đưa cô về nhà rồi tự mình lái xe đi đâu đó.

Trong lúc không có việc gì làm nên cô đi dạo xung quanh. Đi một lúc cô phát hiện phía sau biệt thự có trồng rất nhiều loại hoa, toàn thuộc loại quý hiếm.

Do cô rất thông thạo môn sinh học, cũng rất thích hoa nên cô đã tìm hiểu rất lâu rồi.

Nhìn thấy Ông cụ đứng tỉa hoa, cô đi lại hỏi:

-Ông thích trồng hoa Sao???

-Đúng vậy! Cháu có biết đây là hoa gì không???

-Đây là hoa Kadapul, một trong 10 loại quý hiếm nhất thế giới. Được mệnh danh là bà hoàng của các loài hoa với giá trị vô giá, loài hoa này rất hiếm vì chưa có nhà vườn nào trồng được do kĩ thuật trồng và cách chăm sóc cầu kì kĩ lưỡng.

-Xem ra cháu cũng rất thông thạo về các loài hoa này đấy...được lắm... Được lắm...haha haha.

-Cháu chỉ biết chúc ít thôi ạ. Nếu ông trồng được loại hoa này chắc ông cũng rất giỏi về lĩnh vực này nhĩ?

Hai người tâm sự đến mặt trời gần lặng mới chịu ngưng. Xem ra hôm nay ông rất vui vẻ và hưng phấn khi được trò chuyện cùng cô.
*Buổi tối*
Sau khi ăn chiều xong cô lên phòng chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau. Đột nhiên nhớ đến cả buổi chiều hôm nay không thất Phong Duệ Thần đâu cả, anh ta hôm nay không về sao? Thật thoải mái.
Ý nghĩ trong đầu cô bỗng nhiên bị dập tắt bởi tiếng chân đang bước vào.

Cơ thể Phong Duệ Thần tỏa ra mùi rượu nồng nặc, do cô từng làm trong quán bar nên cô không lạ gì, ngửi thấy mùi rượu trên người anh cô thừa biết anh uống rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quyên