Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng khai giảng đầu năm học mới của trường thpt BLZ, năm nay Hạ Chi đã lên lớp 11. Đã trải qua cả chục cái khai giảng rồi thấy khai giảng nào cũng nhàm chán như vậy hết trơn, cái thay đổi duy nhất chắc là mấy tiết mục văn nghệ. Hạ Chi với Quỳnh My cũng như bao nhiêu học sinh khác cúi mặt nghịch điện thoại.

Sau khi xem xong tiết mục văn nghệ, Hạ Chi với Quỳnh My cúi xuống chơi điện thoại, ngồi phán xét người khác.

Được một lúc thì nhà trường có mời bạn học sinh thi được điểm cao nhất trường lên trao giải, khen thưởng . Trong ba người được nhận giải thì có cậu bé đứng ở vị trí giữa có dáng người cao ráo điển trai. Khi thấy mấy người họ lên nhận giải các bạn trong trường hò hét khiến Hạ Chi đang nói chuyện với Quỳnh My cũng phải ngẩng lên hóng hớt.

Cmn, thằng bé kia đẹp trai thế? Cô thần nghĩ trong đầu. Cậu bé đó phát biểu ý kiến nghe giọng ấm biết bao chả bù cho mấy thằng dở trong lớp mình. Cô nhìn thằng bé tới thẫn cả người.

- Này, làm sao mà thẫn cả người ra thế? 

- Trúng tiếng sét ái tình rồi.

- Ai ... ai ...

- Bé con ở trên kia.

Hạ Chi nhìn con nhà người ta tới thẫn cả người, Quỳnh My phải vỗ mấy phát vào người thì Hạ Chi mới trở lại bình thường. Nghe Hạ Chi nói thích thằng bé kia mà My ngạc nhiên bởi trước nay cũng có rất nhiều anh bạn đẹp trai tới ngỏ lời với Hạ Chi mà Hạ Chi toàn từ chối. Thằng bé kia có điểm gì lạ à mà Hạ Chi nhà ta lại thích?

- Bé Chi nhà ta lạ ha nay lại muốn yêu phi công à?

- Thì sao chứ? Đi cùng nhau chả ai bảo tớ hơn tuổi đâu nhé. Chốt cậu phải kiếm cách giúp tớ đi.

- gì cơ... 

Quỳnh My ngạc nhiên vào những gì mà Hạ Chi nói không ngờ bạn thân mình lại như vậy. Kể ra cũng đúng Hạ Chi tuy năm nay học lớp 11 nhưng cao có m50 lại còn nhỉ người nữa.

Hết giờ khai giảng, trên đường đi từ sân vào lớp bé Chi nhà ta vẫn ngơ ngẩn nghĩ về cậu bé kia mà đâm cả vào người đang đi đằng trước. Quỳnh My đến bất lực với cô bạn thân này. 

Vì chỉ là khai giảng thôi nên hết giờ sẽ đi về nhà chứ không ở lại học. Thời tiết đúng kiểu thất thường vừa nãy khai giảng thì nắng không chịu được còn giờ thì lại mưa to. Hạ Chi đang dầm mưa đi bộ về bởi buổi sáng lúc đi trời cũng bình thường nên Hạ Chi chẳng mang theo mũ áo gì cả. Quỳnh My thì được bạn trai rước đi ngay lúc vừa vào lớp rồi.

Bỗng nhiên từ phía sau có người che ô cho Hạ Chi, lúc đầu cô còn nghĩ "sao tạnh nhanh vậy" xong nhìn lại thì có chiếc ô đang che cho cô. Điều đặc biệt người che ô cho cô đó lại là cậu bé đứng ở vị trí giữa nói thẳng ra là người mà Hạ Chi để ý.

- Em không mang theo ô à? trời mưa thế này đi bộ dễ bị cảm lắm đấy

Wtf, em? em nào cơ không biết chị mày là ai rồi?

- Nay em quên không xem thời tiết nên không biết trời có mưa.

- Em có đi xa đây không anh cho đi cùng đoạn, anh ở tòa C7

- Chắc không được rồi tại nhà em ở tòa C5 cơ. 

- Nhưng cũng không thể để em đi như vậy về được con trai ai lại để con gái đi như vậy ?

- Vậy tới nhà anh thì anh cho em mượn ô xong em sẽ trả anh.

- Được...

Sau đó thì Hạ Chi có xin số điện thoại của cậu với mục đích để gọi lúc mang ô tới trả, cậu cũng vui vẻ nhận lấy. Cậu che ô cho cô vì giữa đường vắng vẻ trời thì mưa to mà lại có mỗi mình Hạ Chi đang đi ở đó. Lúc đầu anh còn nghĩ cô bé này có vấn đề vì trời mưa không ở nhà lại lững thưng ngoài đường. Nói thật anh vẫn nghĩ Hạ Chi là một cô bé đang học cấp 2 nên cũng chẳng ngàn ngại gì tới giúp. Anh cũng mới chuyển về đây được nửa năm chưa có nhiều bạn lắm nên cứ coi như là làm quen bạn mới.

Về tới nhà, Hạ Chi liền nhắn tin kể vội cho Quỳnh My vì câu chuyện hồi nay, vừa kể vừa nhìn lại chiếc ô mà cậu đưa vẫn chưa tin đó là sự thật.

"aaaaa hôm nay tao được bé kia che ô cho tao còn cho mang ô về nữa"

"gì cơ... bé nào??????"

"bé phi công đó..."

Đến cả Hạ Chi vẫn chưa tin đó là sự thật cơ mà thì Quỳnh Chi không tin cũng đúng thôi. Cùng lúc đó trên trang chủ fb có hiện lên bài đăng của trường về 3 người đạt thủ khoa đầu vào của trường cô. Lúc này cô mới biết anh là Nguyễn Nhật Anh, năm nay học 10A1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro