Chương 2: Em nhận ra chị sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: dấu - là nói chuyện thực tế

             dấu "  " là suy nghĩ 

             dấu [   ] là tin nhắn

__________________________________

[Hi...]

[Cảm ơn anh về chiếc ô nha, làm sao để em trả được chiếc ô cho anh vậy ạ?]

[không có gì đâu, hôm nào em đi qua tòa C7 thì mang qua rồi gọi cho anh xuống lấy cũng được]

[Mà anh học trường nào vậy ạ????]

Hạ Chi thừa biết nhưng vẫn giả ngơ để làm quen với Nhật Anh, có vẻ Nhật Anh không giống như mấy cmt ở dưới bài đăng lắm nhỉ? Họ bảo anh lạnh lùng ít nói lắm mà...

[Em biết trường thpt BLZ không? anh đang học ở đó]

[Sao em chưa từng gặp anh nhỉ? Chắc anh khóa 12 ạ?]

[Không có, mình học khóa 10 mới vào thôi cậu học lớp nào]

[.....]

[Mình đang học 11A2]

[Dạ thế em xin lỗi chị tại em thấy chị hơi nhỏ em không nghĩ chị lại hơn tuổi em]

[Đừng để ý quá, cứ vui vẻ là được]

[Dạ...]

Hạ Chi chụp gửi tin nhắn cho Quỳnh My, Quỳnh My chỉ đáp lại cho cô 3 cái icon haha. Cứ khi nào rảnh Hạ Chi sẽ nhắn tin cho Nhật Anh, cậu cũng rep lại khôn quá cưỡng ép. Chỉ là từ sau khi nói chuyện trên đường về hôm trời mưa thì chưa từng gặp mặt nói chuyện ngoài đời thực lần nào. Hôm Hạ Chi mag ô tới trả thì Nhật Anh đang đi mua đồ hộ mẹ nên Hạ Chi chỉ gửi ô ở dưới ban quản lí.

...

- Đúng là boy chị thích đẹp trai thiệt đó.

Quỳnh My nghe vậy vỗ vào má Hạ Chi với mong muốn bảo Hạ Chi bớt tơ tưởng.

- Nhưng mà mày thích thằng bé thiệt à? 

- Tao thích thiệt mà nhìn đi ô của thằng bé đó đấy.

- Khoe từ sáng giờ 3 lượt rồi 

Hôm nay lớp cô có tiết thể dục, tới giờ thể dục Hạ Chi mới biết là lớp cô học chung với lớp của Nhật Anh. Đã vậy nay giáo viên thể dục lớp 10A1 chỉ dạy có nửa tiết còn cuối tiết có việc bận nên giáo viên ở lớp Hạ Chi phải trông chừng cả 2 lớp. Được đâu đó 5,10' thì các bạn nam của 2 lớp thi đánh bóng rổ Hạ Chi cùng với các bạn nữ khác đành phải ngồi vào góc để chơi nhường sân cho các bạn nam.

Vào tiết học mới được khoảng 20 phút thì Hạ Chi nhận được tin nhắn của Nhật Anh. Hạ Chi mở ra coi thì thấy được mấy bức ảnh chụp cô trong giờ thể dục còn cả dòng chat [Chị nhỏ nhỏ nhìn đáng yêu ghê] . Quỳnh My xem ảnh mà cười như điên. Hạ Chi còn nghĩ cậu sẽ không nhớ được ra cô cơ thế mà cậu còn lén chụp lại ảnh. Trong lớp cô cũng có vài bạn người nhỏ nhỏ như cô mà.

[Em nhận ra chị sao?]

[chỉ có chị không nhận ra em thôi icon tủi thân]

[Chị có nhận ra chỉ là ...]

[Chị học đi không bị phạt đấy... tối em nhắn cho chị nha]

Cậu trong tin nhắn với cậu ngoài đời khác nhau thật đấy, trong tin nhắn thì chẳng có tí nào gọi là lạnh lùng cả bên ngoài thì...

Thật ra mà nói thì Hạ Chi và Nhật Anh cũng nhắn tin qua lại suốt từ hôm khai giảng tới giờ cũng được gần tháng, ban đầu thì cậu trả lời tin nhắn có hơi chậm nhưng sau vài ngày cô cố gắng bắt chuyện thì dần cũng thân hơn.

Để nói về sự kiện khiến hai người thân hơn chắc là do lần Hạ Chi đăng đề hóa lên story với mong muốn nhờ mọi người chỉ vậy mà Nhật Anh - cậu bé học lớp 10 lại nhắn tin dạy cô cách làm bài. Mặc dù được em lớp 10 chỉ bài cho hơi nhục xíu nhưng mà không làm sẽ bị phạt nên cô đành chấp nhận. 

Khi Quỳnh My biết được con bạn thân của mình được thằng bé lớp 10 dạy làm đề cương thì ngồi cười sặc sụa. 

- Ôi bạn ơi, tình yêu khiến bạn lú lẫn à? Tôi có thể giúp bạn mà

- Cậu học giỏi hơn tớ ư? sao tớ không biết zậy Dương Quỳnh My

- Ừ tôi không giỏi nhưng anh yeu tôi giỏi nhờ.

- Kệ nhà các ngươi, các ngươi thì ghê rồi

Cái dáng Quỳnh My ngồi ôm Long Thành nhìn muốn đập ghê ý, càng lúc càng không chấp nhận được mà. Long Thành chơi chung với Hạ Chi và Quỳnh My từ hồi học chung cấp và là bạn học sinh luôn đứng đầu về các môn tự nhiên của khối 11 ấy vậy mà lại đi yêu Quỳnh My, người chả hiểu tí gì về Hoá học, Vật lí cả. Nhưng ít ra Quỳnh My còn có người yêu còn Hạ Chi thì không có.

Sắp đến kì thi giữa kì, cô càng không thể lơ là vì bận ôn thi suốt nên mấy nay cô cũng không có nhắn tin cho Nhật Anh mặc dù muốn gần thằng bé là được nhưng học thì không thể bỏ lỡ nên đành chấp nhận thôi. 

Hiccc nhưng mà vẫn chưa được gặp mặt nói chuyện trực tiếp với Nhật Anh sau bữa trời mưa nữa, bữa thể dục cũng đâu coa được trò chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro