3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ mà cô không ngờ tới đang chờ cô ở nhà. Một người phụ nữ lạ lẫm lớn hơn cô, cũng từ Mỹ về. Cô ta có mai tóc vàng ống, dáng người mảnh mai, có nhiều nét rất giống cô. Còn có một cậu con trai nhỏ hơn cô. Đến khi cô về tới nhà, cô ấy đã ra chào đón cô. Thật lạ là cô không hề có cảm giác nguy hiểm mà thay vào đó là một cảm giác an toàn. Cô ấy dẫn cô phòng khách vì ba cô đang chờ cô ở đó.

"Baaa"

Cô bước tới ôm chầm lấy ba cô, khóc nức khóc nở. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô yếu ớt trước mặt người khác như vậy. Ba cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu xoa đầu cô.

"Nghiên Nghiên đừng khóc, 15 năm rồi con đã trưởng thành rất nhiều"

"Ta cũng nên nói chuyện này với con rồi"

Bạch Mộng Nghiên lau nước mắt, đứng dậy và lên ghế ngồi.

"Băng Băng, Mộng Nguyên hai mẹ con em vào đây đi"

Dư Băng Băng con gái đầu của chủ tịch tập đoàn Dư Thị, là tập đoàn lớn không kém gì nhà họ La. Bạch Mộng Nguyên con trai của Dư Băng Băng và Bạch Mộng Xuân.

"Xin giới thiệu với con, cô ấy là Dư Băng Băng là mẹ ruột của con. Còn đây là Bạch Mộng Nguyên là em trai của con.

Cô rất bất ngờ, đứng bật dậy.

"Ba đang giỡn sao? Chẳng phải mẹ con là Kiều Uyên sao? Chị gái con là Mộng Mai sao?"

"Nghiên Nghiên, ta biết bây giờ con chưa chấp nhận được điều này. Nhưng đây là sự thật, từ từ con sẽ thích ứng."

Cô hoàn toàn chết lặng, đứng bất động một chỗ hai tay nắm chặt. Bạch Mộng Nghiên thiếu thốn tình yêu thương của mẹ. Từ khi cô bắt đầu có ý thức thì đã thấy bóng dáng của Kiều Uyên là người mà cô cho là mẹ cô suốt mấy năm nay . Người mẹ sau nhiều năm gặp lại. Mẹ ruột cô, và em trai cô bước đến gần bên cô.

"Nghiên Nghiên..."

"Bà đừng đến đây, tránh xa tôi ra"

"Mẹ xin lỗi, năm đó mẹ rời đi là do mẹ bất đắt dĩ"

"Xin lỗi con, xin lỗi con nhiều"

"Bà đừng nói nữa"

Sau đó cô chạy một mạch ra khỏi nhà. Do tâm trạng không được tốt nên cô tự lại xe đến quán bar F. Mẹ cô nhìn bóng lưng của cô mà bật khóc gọi tên cô.

"Nghiên Nghiênnn..."

Ba cô đến an ủi.

"Băng Băng, không sao đâu. Từ từ Nghiên Nghiên sẽ chấp nhận em mà thôi"

__________________________________________________________________

"Tiểu thư, Bạch Mộng Nghiên đã rời đi. Chúng ta có cần bám theo không?"

"Bám theo cô ta xem thử cô ta định đi đâu sau đó báo lại cho tôi"
Một lúc sau.

"Tiểu thư, cô ta đã vào quán bar F"

"Được, thực hiện kế hoạch "

Bạch Mộng Nghiên đã đến quán bar trùng hợp là La Vân Hi cũng ở đó. Nhưng cô không để ý đến anh ta mà lướt qua anh ta đi tới quầy gọi một ly rượu và uống hết ly rượu đó. Sau khi uống hết ly rượu đó cô cảm thấy choáng váng, người bắt đầu nóng lên. Cô đã không còn một tý ý thức nào hết và rồi ngất đi. Lý do cô có hiện tượng như vậy là vì chị gái cô đã mưu chuộc nhân viên đó từ trước, bỏ thuốc + thuốc mê trong ly rượu của cô nhằm hủy hoại cuộc đời cô. Nhưng điều cô ta không ngờ tới là La Vân Hi có mặt ở đó. Khi thấy cô ngất đi La Vân Hi chạy vội vã đến đỡ cô dậy, khi định đưa cô về nhà thì có mấy người đàn ông xuất hiện.

"Làm phiền anh thả cô Bạch ra" - Đó là người của Bạch Mộng Mai.

"Chúng tôi cần đưa cô ấy về khách sạn"

"Không cần đâu, tôi sẽ đưa cô ấy về"

Không được! Anh mau đưa người cho chúng tôi. Anh là ai mà có quyền đụng vào cô Bạch?"

Đám người đó đưa tay ra định đụng vào cô nhưng bị La Vân Hi hất tay ra và đạp ngã hắn. La Vân Hi đỡ cô nằm xuống ghế ngồi gần đó rồi đi ra quầy kéo anh nhân viên cùng đám người còn lại đánh nhau với đám người đó. Một lúc sau anh ta đã hạ gục hết. La Vân Hi đi tới đạp lên người một tên rồi nói.

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là các người đã đụng vào người phụ nữ của tôi thì các người phải trả cái giá thích đáng cho sự việc này"

Mấy tên đó sợ hãi hoảng loạng, quỳ cầu xin anh ta tha chết.

"Xin hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi chỉ nhận tiền làm việc mà thôi"

"Nếu anh tha cho chúng tôi, chúng tôi sẽ nói cho anh biết người đã ra lệnh chúng tôi"

"Được"

La Vân Hi rút chân lại rồi ngồi lên ghế.

"Nói đi"

"L....là, là Bạch Mộng Mai ch...chính cô ta là người đã ra lệnh cho chúng tôi"

"Bạch Mộng Mai"

"Đúng, cô ta nói chỉ cần chúng tôi theo dõi, chuốc thuốc rồi đem cô Bạch đến khách sạn thì sẽ có tiền thưởng rất cao. Xin anh, xin anh hãy tha cho chúng tôi"

"Các người nhận tiền làm việc sao?"

"Đúng"

"Vậy nếu tôi cho anh nhiều tiền hơn cô ta thì anh có làm việc cho tôi không?"

Anh ta ấp a ấp úng trả lời một cách dè dặt.

Kh....không cần tiền chỉ cần tha cho chúng tôi"

La Vân Hi nở cụ cười đáng sợ.

"Tôi cần các người làm một việc. Đi bắt Bạch Mộng Mai đến quán bar này cho tôi"

"Được, được"

Sau đó đám người đấy đã chạy đi làm việc, còn La Vân Hi thì đi tới chỗ cô và bế cô lên xe.

"Cậu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Về nhà riêng"

Tầm mấy phút thì đã đến nhà riêng của La Vân Hi. Anh ta bế cô xuống xe đi vào nhà đến phòng của anh ta rồi đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Hôn nhẹ lên trán cô xong rồi bước ra lại xe.

"La Vân[ tên của thư ký] Đến quán bar F."

Cô chị đã được bắt về, đương nhiên là cô ta rất hoang mang tại sao lại bị bắt đến đây, tại sao những người cô thuê lại bắt cô.

"Cô Bạch, cô nhớ tôi chứ"

Một giọng nói đáng sợ phát ra.

"L...La Vân Hi, là anh"

Giọng Bạch Mộng Mai run lên, cô ta trông có vẻ rất sợ hãi.

"Xem ra cô còn nhớ tôi, vậy cũng biết tôi là gì của em gái cô rồi."

"A...anh sao lại bắt tôi đến đây?"

"Tôi muốn cho cô thử tý cảm giác đụng vào người của La Vân Hi tôi đây là phải chịu hậu quả gì rồi".

"Không không phải, tôi không làm gì hết. Thả tôi ra"

"La Vân, bẻ gãy tay trái của cô ta cho tôi"

Cô ta sợ hãi, bắt đầu van xin anh ta tha chết nhưng anh ta chẳng để tâm đến cô ta. La Vân bước đến gần bẻ gãy tay cô ta kèm theo là tiếng hét thảm thiết giữa đêm trăng tròn tĩnh lặng.

"Kêu người đưa cô ta về nhà, gửi kèm lời nhắn của tôi đến mẹ cô ta: Đừng bao giờ đụng vào người phụ nữ của tôi."

"À, gửi đến bác trai nói cô Nghiên sẽ ở lại nhà tôi"

_______________________________________________________

Sáng hôm sau

Khi Bạch Mộng Nghiên tỉnh lại, cô thấy mình vẫn mặc bộ đồ tối qua và ở trong phòng lạ, đầu ốc cô choáng váng, từ xa mờ mờ cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc nhìn rất đẹp.

"Tỉnh rồi sao?"

Vì mắt cô còn lờ mờ nên không nhìn rõ mặt người đàn ông đó.

"Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai